Chương 21

4K 175 8
                                    

Cậu nói thêm mấy câu đã bị cơn buồn ngủ đánh bại liền ngủ trong vòng tay của y.

Dưới nhà khá căng thẳng!! Mạc Hàn Khanh muốn theo đường đại lộ đến B thị còn Lan Bạch Nghiên muốn đi xe lửa đến B thị.

" Xe lửa tôi muốn xem các người tìm đâu ra!! Chưa nói đến có ai lái không thì nhà ga hiện tại là dạng gì!? Muốn giết hết đám tang thi khó hơn lên trời!! mà khi đã có tàu lửa và người lái thì các người lấy đâu ra dầu để chạy" Anh tức giận đập bàn.

Nhà ga hiện tại cực kỳ nguy hiểm anh tuyệt đối không đồng ý để cho em trai và em" Dâu" vào chỗ chết. Anh là thương nhân luôn đặc lợi ít của mình lên hàng đầu không rảnh lo cho kẻ khác.

Thái độ của Mạc Hàn Khanh rất gay gắt Vương Thiên Lưu khó xử nhìn qua Lan Bạch Nghiên" Lão đại...

" Chúng tôi sẽ phụ trách tất cả!!!" Hắn hững hờ phán một câu xanh rờn.

Triệu Tuấn bên cạnh giật mình" Lão đại!! Sao có thể"

" Vậy đi, các người chỉ cần lấy máu từ bệnh việc về còn mở đường do quân đội phụ trách" Hắn đã muốn nhất định phải làm.

Tất nhiên đi bệnh viện không chỉ có hai người mà có thêm vài người của quân đội, Mạc Hàn Khanh và Mạc Hàn Phong bàn bạc đôi chút rồi gật đầu. Ngày xuất phát là tuần sau, nội trong một tuần phải lấy đủ máu để dụ tang thi!!

Tang thi nhạy cảm với máu chỉ cần dùng máu dụ chúng theo một đường nhất định có thể tiếp cận tàu hỏa, về người lái và dầu Lan Bạch Nghiên tự lo không phải việc của Mạc gia.

" Vậy là chúng ta sẽ đi lấy máu sao!?" Lion ngáp dài hỏi.

Mạc Hàn Khanh gật đầu" Đúng, nhưng chỉ anh và tiểu Phong đi, em và tiểu Ảnh sẽ ở lại đây giống như làm tin vậy"

Nghe anh nói vậy cậu giật mình!! Đùa nhau á, hai người mà đi Lan Bạch Nghiên sẽ cưỡng hiếp Lion cho coi, cậu nói hai người cho cậu và y đi cùng nhưng họ từ chối!

" Em và tiểu Ly ngoan ngoãn chờ anh về!!" Anh từ chối ngay lập tức.

Dù có nói thế nào thì hai người này vẫn không đồng ý, Lạc Phi Ảnh uất ức chui vào chăn không thèm nói chuyện, cậu không vui Lion cũng chẳng cho cả hai sắc mặt tốt. Hai người thở dài đợi về rồi dỗ dành sau vậy.

Ngày hôm sau trời chưa sáng hai người và một nhóm người của quân đội đã rời đi, Lạc Phi Ảnh nguyên ngày bám theo Lion một bước không rời.

" Vợ ơi, hôm nay em lạ thật! Có ai bắt nạt em hả vợ" Lion ôm cậu ngồi trong sân vườn.

Cậu nào dám nói là sợ y bị họ Lan kia thịt chứ, ánh mắt tuổi thân nhìn thẳng vào y rồi dụi đầu vào ngực.

" Không có gì đâu, chồng ơi~ khi nào rời khỏi nơi này chúng ta tách đoàn đi" Cậu nói rất nhỏ.

Lion không biết ai đã làm gì nhưng để cậu vui y cũng đồng ý, hai người tính thú vui vẻ không chú ý có một ánh mắt nhìn cả hai từ lâu. Lạc Khuynh Khuynh nghiến răng hận thấu xương nhìn Lạc Phi Ảnh nằm trong vòng tay Lion.

Gã phải chịu cảnh đói khổ ăn không no còn cậu lại sung sướng được kẻ mạnh bảo vệ!! Gã muốn trở lại như trước kia có thể hành hạ sỉ nhục cậu, khi Lạc Tu phát hiện bản thân có dị năng đã bỏ chạy một mình, ba thì biến thành tang thi chỉ còn người mẹ ngu xuẩn kia!! Mụ mấy lần kéo chân gã suýt chết, nếu không phải vì giữ cái vai con ngoan hiếu thảo gã đã sớm bỏ mụ rồi.

" Nơi này cấm người vào!!! Cậu là ai" Triệu Tuấn đi đến túm Lạc Khuynh Khuynh lại.

Tiếng hắn hơi ồn làm hai người Lạc Phi Ảnh chú ý, cậu đi lại thì khác bất ngờ vì thấy gã.

" Sao nó lại ở đây? Lion" Cậu nhìn qua Lion.

Y lắc đầu" Triệu đội trưởng, cậu ta là sao!?"

Triệu Tuấn thành thành thật thật trả lời" Cậu ta cùng mẹ là người sống sót, chúng tôi vô tình cứu được nên đem theo

Lạc Phi Ảnh lúc này mới nhớ trong nguyên tác Lạc Khuynh Khuynh sống đến tận hai năm sau mạt thế!! Gã khoát khỏi thành phố ăn ngủ với một tên đại ca có máu mặt sống an nhàn, về sau do ghen tị với Lion hãm hại y không thành bị Mạc Hàn Phong lột da ném cho tang thi. Bây giờ ở đây có lẽ do hiệu ứng cánh bướm nhưng rất nhanh thế giới sẽ tự lập lại trật tự của nó.

" Đừng để tôi....

" Tiểu Ảnh!! Mẹ nhớ con quá" Vương Nhã từ đâu chạy lại.

Mụ đã theo dõi lâu rồi nay mới có cơ hội, mụ mấy nay sống thảm!! Trước mạt thế công ty phá sản nợ một đống tiền, rồi mạt thế chồng biến dị con trai lớn bỏ đi còn đứa con gái thì cũng bỏ mụ chạy theo một kẻ khác. Chỉ còn đứa con thứ nhưng Lạc Khuynh Khuynh là thứ vô dụng, đến cả giết tang thi còn không dám sao có thể cho mụ ăn no, khi thấy Lạc Phi Ảnh sống tốt được Mạc gia xem như bảo bối mụ muốn nhận con.

Lạc Phi Ảnh né xa mụ ra" Tôi không còn là con của bà!! Tôi cùng Lạc gia đã cắt đứt từ lâu bà nên nhớ rõ"

Triệu Tuấn không hiểu mô tê gì lại thêm Lan Bạch Nghiên đi đến, hắn chỉ nhìn không xem vào.

Vương Nhã muốn cầm tay cậu bị Lion đẩy ra" Đừng chạm cái tay dơ bẩn đó vào người em ấy, Ảnh Ảnh là vợ tôi còn con bà đã chết!"

" Ông trời ngó xuống mà coi!! Thằng con trai bất hiếu này bỏ mẹ nó nè, tao đẻ mày ra mà mày đối xử với tao như thế" Mụ không giả mẹ hiền thì trực tiếp ăn vạ.

Mấy người sống khác bắt đầu bu lại, họ chỉ chỉ trỏ trỏ có kẻ còn ra mặt chỉ trích Lạc Phi Ảnh, cậu không nổi giận nhưng sẽ không bỏ qua.

" Bà nói bà vậy tại sao bà nhiều lần muốn giết tôi, năm tôi 6 tuổi bà đem tôi ném ra khỏi nhà, năm 10 tuổi bà đánh tôi đến chảy máu đầu suýt mất mạng, năm tôi 13 tuổi bà vì Lạc Khuynh Khuynh mà ép tôi đi trại cải tạo thay cho nó, năm tôi 16 tuổi bệnh đến ngất đi bà tiếc tiền một đồng cũng không cho tôi đi viện! Còn rất nhiều nhưng tôi chỉ nói bao nhiêu đây thôi bà hỏi xem có người mẹ nào như bà" Cậu từ từ kể ra tất cả.

Mụ xanh mặt không nghĩ cậu lại nhớ rõ, cậu vốn không biết nhưng khi hệ thông đạt cấp 50 đã cho cậu biết về quá khử của nguyên chủ. Chả trách lớn lên lại làm những việc bạo nghịch cũng là do môi trường sống chẳng ra gì.

Song Thụ Thượng CôngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum