chap 1

1K 68 0
                                    

Ngày hôm đó, mark trở về sau gần một tuần hơn biệt tâm biệt tiết, mở cửa vào là một mớ hổn độn. Anh lướt mắt một lượt căn nhà thì thấy bóng dáng người thương đang cuộn rút trên chiếc sopha mà chẳng có nổi một cái mền, em ấy đang làm gì vậy, ngay cả chăm lo cho bản thân mình cũng không nên thân? Hình như mắt có hơi sưng một chút, chắc lại thức muộn chơi game tới mức đau mắt rồi lại ngủ quên ở đây chứ gì. Đúng là con nít

Đợi mark đi hẳn, cậu từ từ mở đôi mắt sưng húp lên, vì chính cậu đang không biết phải đối mặt với anh thế nào, phải hỏi ra sao về tấm ảnh đó đây. Chẳng cần hỏi nữa, khi nãy mùi nước hoa trên người anh cũng là câu trả lời rồi. Nhưng cậu không dám đối mặt với nó, cậu không biết nếu xa mark thì mình phải sống thế nào. Vậy đó, cậu im lặng, mong một ngày nào đó con tim anh sẽ lại trở về bên mình.

Thế nhưng, những gì ta nghĩ thường sẽ ngược lại với thực tại. Haechan chỉ ước giá như hôm đó cậu không tới công ty đưa cơm cho anh, giá như cậu không đi đúng vào ngay khoảng thời gian đó sẽ không bắt gặp anh với cô gái trong bức ảnh.

Thì ra lâu như vậy, anh và cô ta vẫn còn qua lại với nhau, sao anh không nói thẳng với em, à đừng, em không nghĩ có thể bình tĩnh khi nghe chính anh nói như vậy. Em không thể đem tới hạnh phúc cho anh, nhưng em có thể chúc phúc. Em yêu anh vì thế anh nhất định phải hạnh phúc.

Haechan biến mất

Mark phát hiện ra cậu biến mất cũng là chuyện của bốn ngày sau, vì anh bận phải đi " công tác" mà, vì anh vốn vẫn nghĩ cậu sẽ luôn ở đó, luôn ở phía sau đợi anh, dù anh có bay cao bay xa đến đâu. Nhưng có lẽ lần này anh nhầm rồi. Haechan đã muốn biến mất, mãi mãi anh cũng không bao giờ tìm thấy cậu

Giờ thì mark hiểu rồi, cảm giác phải chờ đợi một người mà không biết khi nào họ sẽ về, đợi chờ một người không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Mark nằm trên chiếc giường đó, từng kỉ niệm ùa đến anh như những thước phim cũ về hai cậu học sinh trung học ngày ngày sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau ra về, lén lút trao nhau những nụ hôn vụn vặt nơi góc ngỏ, về hai cậu sinh viên vui mừng vì cuối cùng có thể cùng trúng tuyển cùng trường với người yêu của mình, về những ngày tháng sinh viên anh học sáng em học chiều nhưng đến tối ta lại cùng nhau nằm trên chính chiếc giường này nghe em thủ thỉ về một ngày hôm nay của em ra sao, vui buồn thế nào, còn anh thì nằm nghe rồi cười vì em đáng yêu quá mức rồi. Dần dần thời gian dần trôi, vẫn là chiếc giường đó, nhưng bầu bạn khi đêm về với em là những giọt nước mắt, có lẽ tình mình sắp hết rồi, nhưng em thì còn nhiều lắm, em chia cho anh nhé.

Cánh tay chóng ngang mắt mark dần ướt, anh thấy nhớ haechan rồi, em tha thứ, trở lại với anh một lần nữa nhé.

Mark là một người khá khó ngủ, vì thế khi tiếng lục đụa dưới cửa vang lên, dù rất nhỏ cũng có thể làm anh thức giấc. Đứng sẵn một góc trong phòng cầm sẵn dây nịt trên tay, anh chắc chắn tên trộm đó phải xấu số lắm mới mò tới đây hôm nay. Cửa phòng ngủ bật ra, không phải tên trộm nào cả. À không, một tên trộm, tên trộm mất trái tim của anh quay về.

"h-haechan?"








@bibyyy:viết xong òi mà chap sau có h nhẹ nên đợi tối đăng cho nó kịch tính =)))))

[ MARKHYUCK ] GƯƠNG VỠ ...Where stories live. Discover now