Học trưởng Kim biết khóc rồi

Start from the beginning
                                    

Kim Taehyung hắn ngồi yên vị ở bàn mình, cố gắng không nghĩ đến điều gì khác mà giải quyết đống bài tập. Nhưng cảm giác trong hắn lại bức bối vô cùng. Em cười nói vui vẻ với mọi người, thậm chí còn nhận sữa mà Park Jimin đưa, nhìn bàn tay trắng hồng xinh xinh ấy bây giờ lại cầm đồ của người khác. Căn bản là hắn không chịu được.

Hắn nhìn đồng hồ một lúc, vừa khéo giờ giải lao, liền vứt bỏ liêm sỉ mà bước đến gần người ta.

- Jungkook à, đi ăn với tôi đi.

- Xin lỗi, không tiện lắm.

Em nói xong thì cũng cố tình tránh mặt hắn mà bỏ đi. Kim Taehyung lặng lẽ cười thương tâm, miếng băng dán cá nhân nhàu nát ở trong tay cũng đút lại vào túi quần. Rõ ràng hắn thấy tay em bị thương, vừa rồi vì không chú ý mà va đập cạnh bàn. Giờ thì hay rồi, đến gần người ta còn khó, nói gì đến quan tâm.

Trưa hôm ấy tâm trạng ăn uống của hắn một chút cũng không có, cả ngày trưng ra bộ mặt khó ở khiến Hani ngồi bên cũng vô cùng bất mãn.

____

Hắn mệt mỏi tựa đầu vào tường, tiết học hôm nay nhàm chán đến kì lạ. Hai con ngươi của hắn cứ chằm chằm dán lên dáng hình Jungkook. Lâu lâu lại thấy em nhỏ đưa tay lên xoa xoa mũi hồng. Chắc là vì lạnh.

Thầy giáo kết thúc bài học bằng một đống bài tập về nhà. Taehyung mừng rỡ cho sách vở vào cặp, vội vàng đuổi theo thỏ nhỏ đang có ý định tránh mặt hắn.

Jungkook đương nhiên không thể chạy nhanh bằng ai kia. Dù có chạy đến thục mạng căn bản là vẫn bị Kim Taehyung tóm lấy cổ áo.

- Em tránh mặt tôi ?

- Học trưởng, chúng ta không thân đến mức cậu có thể tùy tiện động chạm, xin hãy tự trọng.

Trái tim Jungkook mỗi lần nhìn thấy hắn lại đột nhiên run lên, có phải vì vốn dĩ đã có một quả tim không khỏe, nên lúc nào nhìn thấy hắn cũng đau đến thế ? Đau không tài nào tả được. Nó không phải đau như cảm giác bị đánh, càng không giống như nội tạng bị hủy hoại, nó là mất mát của một thứ gì đó mà đời đời kiếp kiếp không thể tìm lại được.

Em thấy bản thân tại sao lại yếu đuối đến thế, mỗi lần nhìn thấy hắn nước mắt em cứ như chỉ trực chờ mà trào ra nơi đáy mắt. Nhẹ nhàng rơi rồi vỡ vào tấm kính lòng của riêng em.

Taehyung nhìn thấy hốc mắt em đỏ hoe, không dám trách cứ bất kì điều gì. Chỉ lo lắng mà khẽ chìa bàn tay run rẩy ra.

- Xin...lỗi, tôi chỉ muốn đưa nó cho em, tay em bị thương rồi.

Miếng băng dán cá nhân vẫn nằm đó, trơ trọi, nhàu nát đến đau lòng.

Kim Taehyung đột nhiên tiến lên một bước, Jungkook vẻ mặt sợ hãi tột độ mà kịch liệt lùi lại, đầu nhỏ lắc lắc phản đối. Nước mắt cứ trào ra hệt như một đứa trẻ.

- Hức...xin đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa...hức, xin cậu đừng đến đây...tôi cầu xin cậu.

Taehyung câm lặng đứng đó, mắt hắn đỏ ngầu, chẳng biết từ lúc nào cảm giác đau lòng cứ nhai nuốt cơ thể hắn như một con thú đói. Em thực sự đã không cần hắn nữa sao ? Một giọt lệ trong suốt không mời mà tới, tới nơi gò má Kim Taehyung.

Hắn khóc.

Phải rồi.

Hắn vừa khóc vừa dịu dàng nói.

- Xin...xin lỗi em, tôi sẽ không dám đến gần em nữa, chỉ cho tôi được đứng từ xa nhìn em là đủ rồi, đừng bắt tôi phải rời đi, cũng xin em đừng rời đi...

Park Bo- Gum vừa hay cũng tới, thấy Jungkook ngồi bệt dưới sàn liền lo lắng chạy đến đặt người vào lòng.

Đôi mắt thập phần khó chịu nhìn hắn.

- Cậu đã làm gì ?

- Tôi...tôi chỉ muốn đưa cái này cho Jungkook...

Park Bo- Gum đỡ người lên, khoác thêm áo vào cho em, không quên khó chịu nhìn hắn trước lúc đưa Jungkook về.

Kim Taehyung đứng đó chết lặng, đến cả hắn em còn không muốn đến gần.

- Tôi chỉ muốn quan tâm thôi...

Hắn lẩm bẩm một mình, không để ý ngay sau lưng mình vốn đã xuất hiện một người.

- Mày có tư cách nói câu đó sao ? - Somie.

_____

Ngày mai thì không biết có chap không nữa :(((

Gọi em là người nhà - Taekook - HoànWhere stories live. Discover now