9 - Hồi ức của Osamu (2)

145 15 5
                                    

Cảnh báo ooc xàm

---------

-Tàn Khốc-

Nhà em cứ thế sống ngày qua ngày cùng nghề trồng trọt, nhưng lại là tự trồng tự cung cấp, gia đình em  khó khăn như đang ở khu ổ chuột. Em thương ba mẹ em lắm nhưng cũng chẳng làm được gì cho họ, chỉ có thể giúp mẹ trồng những cây rau củ, giúp ba đi kiếm củi hay chở hàng, dù gì cũng là nam nhi nên em phải làm việc thật siêng năng mà so với những công việc nặng nhọc đối với một đứa trẻ như vậy thì thật sự rất quá sức mà...

"Samu....anh thấy mệt quá, tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy cơ chứ...."

"A...anh....đúng là đồ ngốc nghếch...."

"Hả!? Tại sao?"

Nghe câu "tại sao chúng ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy?" Đầu mũi cay cay, tầm nhìn cũng nhoè đi nhanh chóng.... Em đau lòng lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống tiếp mà thôi...

------

Nhưng mọi thứ trong cuộc đời của em đã bị đảo ngược hoàn toàn, đó là một ngày đầy tuyết và vô cùng lạnh giá. Em sau khi cùng người anh trai của em đi chơi ở dưới núi về thì cảnh tượng trước mắt em khiến em vô cùng sốc, cảnh những người mặc đồ đen, mặt bịt kín không thể thấy rõ được...đang uy hiếp ba mẹ em một cách tàn bạo...

"B-ba...m-mẹ...!?"

"C...chạy đi hai đứa!!!"

"Nhưng-"

"NHANH LÊN!!!"

"Hức...."

"Đừng nghĩ điều đó dễ như vậy chứ"

Em cùng anh nghe lời mà chạy thật nhanh, cho dù có vấp ngã hay xước vào những cành cây khô đến rỉ máu, em vẫn cố chạy thật nhanh xuống núi để mà cầu cứu nhưng sức của một đứa nhóc ranh làm sao chạy nhanh được bằng những người vừa to vừa lớn được...

Vậy nên em cùng anh bị bắt lại, nhưng lúc bị bắt quay về nhà thì một khung cảnh rất kinh dị, ba mẹ em đã bị bắn chết từ khi nào, trên đống tuyết trắng còn lấm lem màu đỏ tươi, đây là một cú sốc rất lớn khiến em ám ảnh đến suốt đời...

"B.....b..ba!?.....m...mẹ!?"

"Hức hức....b..ba mẹ.... Samu....b...ba mẹ...hức...."

"Họ...bỏ rơi ta rồi...Tsumu..."

"Hic hic...."

Bọn em tuyệt vọng vô cùng... người anh của em khóc rất nhiều...còn em... cũng rơm rớm vài giọt nước mắt...em chỉ muốn chứng minh rằng...em là người mạnh mẽ hơn họ tưởng...nhưng không ai là không đau lòng trước cái chết của những người mình yêu thương cả...

"Bọn này thì sao hả đại ca"

"Chúng nó còn nhỏ, mang đi bán chắc cũng trả được nợ của nhà này đấy nhỉ"

"Vâng đại ca"

--

Sau đó họ đưa em và anh đến một nhà kho tối tăm, trong đó có rất nhiều người với những hình xăm và cơ bắp cuồn cuộn, em sợ đến tái cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, anh trai em từ một người nhiệt huyết tăng động mà trở nên im lặng, cả khuôn mặt đều lạnh ngắt, cơ thể không ngừng toát mồ hôi lạnh, chắc hẳn hai anh em họ rất sợ hãi và nhìn như không có sức sống nào nữa vậy...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 11, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SunaOsa] "Sunshine" On My Mind...Where stories live. Discover now