2

367 47 2
                                    

Cảnh báo ooc xàm:)

------

Hắn cười mỉm nhìn em ăn, em thật dễ thương quá mà, dù cái bụng của hắn có réo lên ing ỏi nhưng lại vẫn chỉ nhìn em ăn, em thấy vậy ngại ngùng cất tiếng

"R-Rin không ăn sao...?"

"Ừm....anh không đói, em cứ ăn đi"

"Nhưng em thấy bụng Rin kêu kia kìa, Rin không ăn là sẽ bị ốm đó"

"Hahaha anh sẽ ăn sau, em không phải lo"

Em lạnh lùng mà cũng ấm áp như vậy không khiến hắn ta phải bật cười mà xoa đầu em, em nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, sao anh cứ làm cái thứ hành động mà em không tài nào hiểu nổi, con người càng ngày càng kì lạ thật....

"Samu, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm.....em ở đây cũng tầm 3 năm rồi....chắc là 15 tuổi"

"Lớn vậy sao, nhìn em anh cứ tưởng em mới 10 tuổi"

"Tại bọn họ cứ chích vào em mấy mấy thứ gì đó nên em bị biến dạng đi thôi, họ còn không cho em ăn một cách đoàng hoàng cơ mà"

"Vậy hả, em vất vả rồi, trông em tội nghiệp thật"

"Còn Rin thì sao?"

"Hả?"

"Rin bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh hả? Ừm 18, anh trẻ nhất ở đây đấy"

"Ừm//gật đầu//"

"Hể lạnh lùng vậy"

Cả hai cùng nói chuyện trên rất nhiều, em tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng em lại có gì đó rao rực lắm, đúng là như tia nắng ấm của em mà, nó đã khiến 'tảng băng' ấy tận chảy rồi. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm bị hành hạ dai dẳng, em đã nở một nụ cười hạnh phúc, cảm xúc dần dần hồi phục lại, nhưng cũng chưa cười được bao lâu thì tên già khốn kiếp đấy đi vào cái lồng giam của em, hắn ta cầm lấy cái xích màu đỏ rách nát đang buộc chặt vào chiếc cổ nhỏ của em, kéo lê lết em ra bàn thí nghiệm, hắn kéo mạnh tới nỗi chiếc cổ nhỏ ấy lại hiện lên vết lằn đỏ và bị chà xát đau đến điên cuồng mà

"Rin....cứu em với...em không muốn....ư..."

Em gào thét cầu cứu nhưng anh chỉ đứng run rẩy, tránh lấy đôi mắt giàn giụa nước mắt ấy, làm ngơ tiếng gào thét vang vọng đến đáng thương, đôi mắt vừa này còn đang sáng lấp lánh nhưng nó lại trở nên vô hồn, em gào đến khản giọng, họ thấy vậy bịt miệng em bằng một miếng giẻ lau rách tươm và bẩn thỉu, thật ghê tởm. Con người thật giả tạo, lừa tiền gia đình em rồi lại giết họ, thí nghiệm trên anh trai em bảo nó là tuyệt vời nhất rồi lại vứt nó không thương tiếc khi nó chết vì thí nghiệm của họ, bảo em ngoan ngoãn làm thí nghiệm thì những đứa trẻ ở đây sẽ không bị giết mà chỉ được cái mồm bẩn thỉu của họ. Điều khiến em sốc nhất là hắn, hắn giả tạo mang cho em niềm vui thì ra cũng chỉ để em ngoan ngoãn làm thí nghiệm, nhắm mắt làm ngơ em khi bị kéo làm thí nghiệm, em....trở nên thù hận tất cả mọi người ở đây...à không em hận tất cả lũ con người bẩn thỉu, họ thật hai mặt và vô tâm, em căm hận lắm nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nằm trên mặt bàn, những loáng đèn trắng chiếu thẳng vào đôi mắt em, chói mắt quá! nhưng em cũng quen rồi, nhắm đi đôi mắt đỏ nhoè và ướt đẫm mà chấp nhận nó...

-----

Vào cuộc thí nghiệm thứ 30 của em, nó lại rất khác hoàn toàn. Từ đâu đó truyền đến những âm thanh rất lớn, sau đó căn phòng còn nổ tung, khói đen nghi ngút, lửa cháy lan rộng cả căn cứ thí nghiệm của bọn chúng, không lẽ có bọn khủng bố đến, bọn súc vật khốn kiếp này có vẻ hầu như là chết hết rồi, em may mắn thoát được khỏi bàn thí nghiệm mà em lúc nào cũng bị trói chặt, nhanh chóng nhảy từ cửa sổ đầy mảnh thủy tinh vỡ tan, mặc kệ đôi bàn tay xước đầy máu em vẫn liều mạng nhảy xuống nhưng có vẻ việc dại dột đó của em đã khiến bên chân trái bị gãy, cả thân thể đầy thương tích vì vụ nổ lớn, em kiệt sức.... trước mắt em là một đôi giày đen cộm đang đi về phía em nhưng ngay giây sau em đã ngất đi, đôi mắt cứ thế mà nhoà nước như một bản năng....

----------

"Hửm? Em tỉnh rồi sao?"

Em nặng nề mở đôi mắt, nhìn thân thể đáng thương bị băng bó chi chít như vậy cũng không khỏi sợ hãi, chân trái của em đau nhức nhối có lẽ đây là sẽ là một kí ức đáng sợ nhất của em.

"Em đừng sợ, chỉ gãy nhẹ thôi, tầm 4-5 tháng sau em có thể đi lại được"

Một vị ân nhân mặc cái áo khoác trắng, nhìn rất giống bọn chúng nhưng có vẻ hiền dịu và lại còn cứu em nữa, nổi bật nhất mái tóc trắng nhưng lại có viền đen ở chân tóc, đôi mắt cam sắc bén nhìn thẳng vào em, em thấy sợ hãi lại cụp người lại, đôi tai xịu xuống run rẩy lên không ngừng, nhất là khi đang ở một nơi xa lạ khiến độ sợ hãi của em còn tăng gấp đôi lên

"Anh không phải người xấu đâu, em đừng sợ anh và đây là bệnh viện, em ăn toàn rồi"

[SunaOsa] "Sunshine" On My Mind...Où les histoires vivent. Découvrez maintenant