intro

219 36 1
                                    

Khi nào hoa anh đào nở, gió sẽ đưa tình yêu theo cánh hoa tìm về.

.

.

.

– Min Yoongi, nam nhân của quốc vương mà chàng cũng dám cướp, có phải chàng muốn chết rồi không?

Câu nói đó, giọng nói ngọt ngào thì thầm bên môi anh mỗi đêm.

Giấc mơ đó chân thật đến mức anh cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu khi cậu đặt nụ hôn lên cổ anh và cả bàn tay nhè nhẹ vuốt ve trước ngực.

Anh nhíu mày, cả ngàn lần trong cơn mơ, anh cố nhìn rõ gương mặt đó nhưng cậu luôn nép vào lòng anh. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng soi qua cửa sổ lớn trước giường không đủ để anh nhìn rõ cậu.

Tiềm thức của anh lại bắt đầu kêu gào câu hỏi " Em là ai?". Nhưng trong mơ anh lại không thể hỏi.

-Tuyết rơi rồi! Yoongi!

Cậu rời khỏi người anh khoác lên mình một tấm lụa mỏng và bước ra ban công, anh cũng rời khỏi giường và bước theo cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh vùi mặt vào cổ cậu hít thở mùi hương anh yêu thích, dù là trong mơ cũng cảm nhận được rõ anh yêu cậu đến nhường nào. Nhưng... anh lại không biết cậu là ai.

Hôm nay anh không cố để nhìn mặt cậu nữa, vì anh biết anh sẽ lại không thể, anh đã mơ về nó không biết bao nhiêu lần trong hàng thập kỷ qua, và nó như một kịch bản viết sẵn anh không thể làm gì khác ngoài tuân theo.

Đây không phải một lucid dream, anh không kiểm soát được nó, vậy nên anh chắc nó là một mảnh kí ức nào đó. Một mảnh nhỏ trong chiếc gương kí ức vẫn còn lưu lại trong anh trước khi nó vỡ tan vào ngày anh lìa khỏi cuộc đời.

Ngày đó, là một ngày mùa đông tuyết bay trắng xoá. Một hiệp sĩ băng qua bao nhiêu cuộc thập tự chinh như anh không chết trên chiến trường lại chết ở chính tòa lâu đài của vương quốc mình. Anh cũng tự hỏi vì sao nhưng anh quên mất rồi, kí ức duy nhất còn lại về cái chết là những bông tuyết trắng lả lơi rơi xuống người, đọng lại trên cơ thể anh như bỡn cợt.

Khi anh rời khỏi thân xác mình linh hồn anh cũng chẳng còn nhớ gì nữa và... anh trở thành một yêu tinh.

|Yoonmin| Goblin|Where stories live. Discover now