Chapter 4: Natasha

60 8 0
                                    

Natasha đã tìm hiểu rõ về tất cả mọi người.

Clint thì dễ rồi, sau tất cả, một khi đã tin tưởng ai đó, anh là một cuốn sách mở. Nhưng vấn đề là phải mất rất nhiều năm để xây dựng được lòng tin. Rất may, Nat đã biết Clint một thời gian, và biết điều gì làm anh khó chịu, điều gì khiến anh buồn bực và điều gì biến anh trở thành một mớ hỗn độn hoặc một con quái vật cuồng nộ hoàn toàn có thể tự mình đối đầu với Hulk. Nat biết lúc cô nên chuyển hướng cuộc trò chuyện là bất cứ khi nào Clint có cái nhìn kỳ quặc trong mắt anh, hoặc đổi hướng cho anh ra khỏi phòng hoàn toàn. Chỉ mất có hai lần đổ vỡ để Natasha kết nối biểu cảm xa cách và những giọt nước mắt lại với nhau, và sau đó, có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu mà anh để lại bất cứ khi nào anh cảm thấy gần đến bờ vực.

Thor, à thì, Thor không phải con người, nhưng anh vẫn thể hiện cảm xúc. Chủ yếu là anh lo sợ vì không biết làm thế nào để làm việc với những người khác (suy cho cùng, anh vốn dĩ không đến từ hành tinh này), và thể hiện điều đó bằng sự thương cảm thái quá và tò mò. Trong khi thường thì những người khác chỉ chịu đựng được những lời chê bai của Stark về công việc trong năm phút mỗi ngày, Thor có thể lắng nghe mãi mãi; anh ấy dường như không bao giờ chán khi học cách mà mọi thứ hoạt động. Khi Stark sáng tạo ra thứ gì có thể cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi có được nước sạch, Thor trước tiên là bối rối rằng tại sao họ lại cần uống nước nhiều như vậy, điều đã dẫn đến dẫn đến một cuộc thảo luận khổng lồ về các nhu cầu cơ bản của con người. Anh tốt cho đội và luôn kiểm soát tất cả, và động lực đằng sau đó là điều mà anh cảm thấy rằng cần phải hiểu.

Steve Roger là một người đàn ông nằm ngoài thời đại. Và điều đó cũng làm anh ta lo sợ, nhưng không giống Thor, người dành thời gian để hiểu và đặt những câu hỏi, anh quá kiêu hãnh và muốn tự tìm ra chúng. Điều đó dẫn đến những bất đồng thường xuyên giữa Stark và anh, vì Stark luôn sẵn lòng giúp đỡ nhưng Steve lại cứ phàn nàn rằng gã chỉ đanh khoe khoang và khiến anh cảm thấy tồi tệ. Và đôi khi đúng vậy thật, nhưng cả hai đều không giúp được gì. Anh cũng phân tán năng lượng sợ hãi đó vào để làm những điều mà anh hiểu, mà anh có thể kiểm soát, chẳng hạn như lãnh đạo nhóm. Đó là lý do tại sao anh là một lãnh đạo nghiêm khắc và làm mọi thứ cho đội, bởi vì đó là điều anh hiểu.

Bruce thì không khó để tìm hiểu. Trong ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã sẵn sàng thừa nhận rằng anh từng cố gắng tự sát.  Anh rất cởi mở, rất ngôn từ và thích nói về bất cứ điều gì. Anh sợ hãi con quái vật bên trong mình, anh sợ rằng họ sợ hãi con quái vật đó, và do đó nên không có đủ khả năng bị dồn nén. Nó có ích một phần nào đó, bởi vì nó rất rõ ràng những gì anh cần. Nếu anh mệt, anh sẽ nói thế. Nếu anh buồn, nó sẽ viết hết lên mặt anh. Nat vui mừng vì điều đó bởi như vậy khiến việc của cô ấy dễ dàng hơn, và mọi người thì luôn sẵn sàng để giúp đỡ.

Giờ tới Stark. Tony Stark là sự trái ngược với cởi mở, và gã có tới vài chiếc mặt nạ thông thái để đeo lên tùy thuộc cho từng người. Với vài người, gã có thể dịu dàng và quyến rũ, nhưng đối với một số người khác, gã có thể là một tên khốn tự phụ. Với cả đội, gã là kẻ kiêu căng và cả phần quyến rũ. Vậy nên khó mà có thể đọc được con người gã. Không chỉ thế, mà trong một vài lần Stark phải chịu tác dụng của thuốc giảm đau mạnh hoặc say nặng, từng chiếc mặt nạ một sẽ rơi xuống và để lại gã là một người hoàn toàn khác, không quyến rũ, không ngọt ngào, không tự mãn, cũng không phải một thằng khốn. Đó chỉ là Tony.

Mất ngủWhere stories live. Discover now