- 01 -

181 18 8
                                    


- Ắt trù!

Tiếng hắt xì từ cậu bạn bên cạnh làm Kazuha giật mình né nhẹ người sang một bên,cậu ta ngẩng lên phàn nàn về cái thời tiết gây khó chịu với kẻ bị dị ứng như cậu ta,tay vớ lấy cái giấy từ đứa em gái bên cạnh đưa ra lau mũi

Kazuha cười trừ vỗ nhẹ lưng Aether vẫn còn khó chịu bịt mũi,anh không hiểu cảm giác dị ứng mà càng không muốn hiểu khi nhìn thấy cái tình trạng hắt xì như cơm bữa vào mùa thu của người bạn mình,mà em gái cậu bạn cũng hay lúc nào cũng thủ giấy,khẩu trang sẵn sàng đập vào mặt thằng anh trai song sinh mình bất cứ khi nào anh ấy cần

- Mà này Kazuha,gần đây cái cái nhà hàng xóm kế cậu còn làm phiền không?

Lumine đẩy nhẹ anh trai sang một bên mà lo lau mũi còn cô thì hỏi chuyện người bạn này

- Các cậu vẫn còn để ý chuyện đấy hả...?

Anh hơi đơ ra hỏi và đúng như dự đoán họ nói tại sao họ lại không được để ý tới chuyện này cơ chứ,vì việc cặp vợ chồng già đó cứ thường xuyên sang hỏi xin vay nợ tiền anh.Thì dù không có nhiều tiền từ chỗ lương làm thêm Kazuha vẫn cố lương thiện cho họ vay một ít mặc dù họ luôn quỵt hạn với anh và chúng đã bị cái cặp song sinh này để ý rồi luôn phàn nàn về cái việc anh đã quá dễ tính như thế nào

Kazuha không khó chịu về nó,anh biết họ chỉ là đang lo cho anh dù sao cả ba cũng là bạn bè thân thiết

Không những thế

Nếu không phải vì có dealine ngày hôm nay họ còn định ở nhà Kazuha trông chừng làm anh có phần khó xử nhìn hai cái con người ấy vẫn còn cáu giận quay đi,thực sự mà chỉ biết cười trừ.

Có vẻ ngày hôm nay không tệ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc vài phút trước của anh

Còn giờ thì

Kazuha toát mồ hôi lạnh nhìn mấy tên cao to chắn đường mình.Dù đều diện mấy bộ vét sang trọng nhưng nó càng khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết,anh chấp niệm trong đầu,có nhớ mình vô ý làm quái gì hay sao mà bị những con người đáng sợ này chặn đường như vậy

Đống suy nghĩ trở lên lộn xộn càng làm anh run bần bật khiến người khác nhìn cũng phải tưởng tượng đến hình ảnh một thứ sinh vật nhỏ bé bị lũ gấu bao vây,nó yếu ớt,lo sợ nhưng lại chẳng thể làm gì

- Này nhóc

Một trong số người đó gọi anh

Bị gọi Kazuha liền giật bắn mình xuýt nữa mà vô ý nhảy cẫng lên,anh cố đáp lại một cách lễ phép.Từng vần chữ ở câu "vâng" chưa bao giờ khó phát ra như lúc này

- Mày là Kaedehara Kazuha hả?

Gã cao lớn đó so sánh bức hình hắn cầm với gương mặt vẫn ngơ ngác kia,anh gật gật thay vì trả lời vì không thể mở lời do cái áp lực khủng khiếp ép vào

- Tốt,vậy nghe này mày biết cái tên Wison không ?

- À có...

Nghe tới cái tên này anh liền nhận ra ngay đó là tên của bác trai của cái nhà hàng xóm đối diện,nhưng vấn đề là tại sao họ lại tới tìm anh thay vì ông ấy,bộ họ xảy ra lục đục gì chăng?

- Ừ vậy chúc mừng mày chính thức đã thành con nợ thay thế ông ta

Tên to con đột nhiên cười dí tờ giấy nợ và cam kết vào tay trước khi anh định mở lời cùng đống dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt.

- Nhìn kĩ đi nhóc,bọn ta đã ghi rõ nếu ông ta trốn bọn ta sẽ dán số nợ này vô người thân hay người thân cận của ông ta

- Nhưng bọn tôi thậm chí còn chả có cùng họ?!

- Phải nhưng mày là người duy nhất tiếp cận họ trong cái khu vực mày sống nên bọn tao đã tính mày là người thân cận

- ???

Quắt đờ phắc???

Đây là lần đầu tiên Kazuha phải chửi thề trong đầu,anh chưa bao giờ nghĩ hành động thân thiện tiếp đón hàng xóm của mình lại gây hại đến bản thân như vậy.Giờ anh ước mình không như vậy đã quá muộn,chỉ có thể đờ đẫn ra nhìn số tiền lên tới trăm triệu in trên giấy

Tim đập một cách mất bình tĩnh.Giờ Kazuha phải làm sao?làm sao để gánh cái số tiền này đây.Anh không muốn vay mượn ai lại càng không muốn làm phiền người khác nhưng cái số tiền này đúng là quá khó khăn với người còn là sinh viên như anh.Sự lo lắng dâng lên sẵn sàng khiến anh đổ gục bất cứ lúc nào

- Thứ lỗi,có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?

Một giọng nói vang lên phá tan không khí căng thẳng của họ,Kazuha ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trưởng thành có chút khựng lại nhìn mình

Nhưng liền nhanh chóng thu lại giả ho mấy tiếng rồi quanh trở lại dáng vẻ ban đầu

- Không phiền ?

Anh ta nhướn mày nói đúng hai từ với những người đó

- Không

Gã ta trả lời qua loa rồi rời đi không biết vì sao mà vỗ vai Kazuha mấy cái càng khiến anh phải đực mặt ra nhìn theo hướng họ đi

Rồi người kia tiến tới gần anh,giựt tờ giấy nợ bị nhăn nhúm vì lực tay ban nãy lướt qua mấy lần rồi cười khuẩy

- Cậu muốn biết cách trả nợ nhanh nhất không?

________Ở chapter này tôi để Kazuha xưng "anh" nhưng chapter sau sẽ quay lại là "cậu":D___________Ý tưởng hơi kì tí nhưng tôi vẫn viết nó="3_________

[kazuTomo] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ