- Cho gợi ý?

Jungkook lắc lắc đầu từ chối.

- Bí mật.

- Bày đặt, buồn nôn.

Hắn cười phá lên, khoái trí dựa lưng vào ghế, con mắt cơ hồ sáng long lanh như chờ đợi về món quà của họ Jeon, món quà đầu tiên, bằng tiền trong túi của Jeon Jungkook, cũng đáng để mong chờ mà?

Cuối con đường xuất hiện một tấm bảng lớn nhấp nháy liên tục, ánh đèn lập loè hoàn toàn hấp dẫn đôi mắt đang buồn chán ủ rũ của Jimin, hí hửng chưa được bao lâu, hắn chợt nhìn thấy mấy hoạ tiết dễ thương trang trí trên đó, một cửa tiệm mandu màu hồng, Jeon Jungkook? Đùa nhau à?

- Đồ điên.

Jimin cong môi chửi rủa, Jungkook mặc kệ cẩn thận kéo tay phanh, tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe nhanh chóng giúp họ Park mở cửa, Jungkook nhìn điệu bộ cau có lì lợm ngồi yên tại chỗ của hắn, bật cười.

- Đói rồi đúng không? Chi bằng vào đây ăn đi, đây là quán quen của tôi.

Jungkook hất cằm, chỉ vào bên trong.

- Quán quen? Vậy là ăn không cần trả tiền à?

- Chỉ có ngài mới làm ra cái chuyện thất đức đó thôi, nào, vào đi.

Jimin lề mề khó khăn bước ra khỏi xe, Jungkook ở phía sau giúp hắn luôn cả việc đóng cửa, Jimin một tay nhét túi quần, một tay cầm cái zippo vàng óng được bố mình tặng cách đây vài tháng sau chuyến đi Bali mới về, bật ra rồi lại đóng vào. Hắn bước nhanh vào bên trong, như Jungkook nói, Jimin đói rồi.

- Jeon, tới ăn sao? Ôi cậu Park, hân hạnh...

Một chàng trai tươi tắn đon đả tiến về phía trước chào đón hai người, Jimin nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, mùi lúa mì, khá thơm đấy chứ?

- Chào.

Chàng trai cúi gập người mời hai người họ tiến vào trong, không gian quán chật hẹp và bí bách, vắng tanh không một bóng người, kể cũng phải, trốn tận trong cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này mà khách đông nườm nượp thì kể ra cũng tài lắm, có lẽ đây là chỗ chỉ tiếp đón khách quen chăng?

Bọn họ tiến vào bàn nhỏ trong góc, Jungkook nhanh nhảu giúp hắn kê ghế sẵn ra, Jimin chẳng suy nghĩ nhiều, ngồi xuống thật nhanh chóng, bụng cũng đã có chút phản ứng với mùi thơm phảng phất mà réo ầm cả lên, có thể nói Park Jimin nhà giàu là vậy nhưng cũng chẳng khó tính với đồ ăn là mấy...

Jungkook ngồi xuống theo sau, mặc kệ quyển thực đơn nằm trơ trọi ngay bên cạnh mình, gã cười.

- Hoseokie, như cũ.

Chàng trai giơ tay, làm thành cái điệu đồng ý rồi đi nhanh vào bếp, Jimin đánh mắt nhìn Jungkook đang vui vẻ cười đờ đẫn với ánh mắt đang đuổi theo bóng lưng khuất dần, như ghen tuông mà đâm chọc.

- Hoseokie, ha, hoá ra cậu cũng có khía cạnh này đấy?

Jungkook nhìn hắn, ậm ừ.

- Ừm, bạn thân của tôi.

- Bạn thân á? Tôi không phải bạn thân của cậu à? Jiminie? Cũng hay đấy chứ.

Họ Jeon nhún vai.

- Ngài là Jimine.

- Jimine?

- Ừ, Ji của tôi.

Jimin phụt ra một tiếng, phá lên cười, họ Jeon này, đáo để thật chứ? Lớn đến ngần này, biết trả treo cũng không còn gì phải giật mình nữa rồi.

- Thế cậu là gì được? Jungkookie thì làm thành gì được?

- Làm được thành chồng ngài đấy, im lặng đi.

Còn dám ăn nói hỗn hào, Jeon Jungkook dạo này cũng bạo gan gớm, so với hồi đầu chuyển tới thì đã ranh ma cáo già thêm nhiều lần rồi. Nhân tiện, họ Jeon là con nuôi của bố mẹ Park Jimin, cậu bé từng ngây thơ trong sáng chập chững bước vào cánh cửa nhà họ Park đã bị Jimin làm cho ra thành cái dạng gì rồi, để mà nói thì hiện giờ Jungkook đã trưởng thành hơn trước nhiều lắm, thậm chí trưởng thành đến mức thẳng thừng bắt hắn ngậm miệng lại, nhưng Park alpha không thể ra tay, càng không thể làm hại thỏ nhỏ của mình như ban đầu được nữa.

- Ơ? Nói im mà im thật à?

Jimin cục mịch liếc xéo.

- Chứ muốn sao, chẳng muốn nói chuyện với cậu.

- Này mệt à? Nói chuyện tí đi về xoa bóp, hứa.

- Không nói chuyện cũng phải xoa bóp, đấy là nhiệm vụ!

Gọi là Park ngạo kiều thực không sai, Jungkook chống cằm nhìn hắn cười toe toét, ai mà nghĩ có ngày sẽ gặp được hai alpha này ở cái quán vắng tanh như vậy? Jungkook thì cũng có khả năng còn Jimin thì chắc là không bao giờ mất...

- Này, đồ ăn ngon lắm hả, có thật không?

- Jimin biết khẩu vị của tôi mà?

- Tầm thường.

- Tầm thường?

Jungkook hỏi lại, nhếch một bên mày lên vì câu trả lời không vừa ý, Jimin đảo mắt, gõ gõ vào tay ghế, chu môi.

- Cậu với Hoseok kia, quan hệ gì thế?

- Nói rồi, bạn thân.

- Chắc chắn là khô...

- Tới rồi tới rồi, mandu thượng hạng dành cho hai vị khách thượng hạng đây.

Hoseok vui vẻ mang mấy xửng hấp bánh tới bày đầy trên bàn, huyên náo mời Jimin thưởng thức, thân thiện lắm, chàng trai xuất hiện mang theo một mùi lúa mì hơi đậm, alpha mà cũng chịu làm bưng bê luôn này, xem chừng cũng phóng khoáng ra trò.

- Hai người ngon miệng.

Hoseok lùi đi trước, Jimin với tay lấy đũa, mặc kệ Jeon Jungkook rót nước tương ra hai cái chén con, hắn gắp lấy một cái lớn, nhét thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, vận động mạnh khiến hắn cảm thấy đói lả cả người ra được, coi như là đang nạp lại năng lượng đã mất đi.

- Ngon không?

- Im lặng trên bàn ăn.

Jimin nói đúng một câu, không khí lập tức im lặng trở lại, Jungkook không nhờn mà ngoan ngoãn ngậm miệng ăn như bị bỏ đói, nguyên tắc chính là nguyên tắc, Jimin chính là cao quý, Jungkook chính là phụng mệnh, không thể làm khác.

[kookmin]: bảo kêWhere stories live. Discover now