Thăm bệnh

1.5K 135 11
                                    

Fyodor x Dazai

***

Nữ y tá đang phải trải qua quãng thời gian khó xử nhất đời mình. Chẳng là bệnh viện nơi cô làm việc vừa nhận thêm một bệnh nhân vào sáng nay. Người này tên Dazai Osamu, nghe đồn hắn nhập viện vì ngộ độc thuốc tẩy, hmm, lạ thật đấy, nhưng hãy tạm thời bỏ qua chuyện đó.

Vì dung mạo của người bệnh kì lạ kia mới là thứ khiến nữ y tá bối rối. Hắn quá mức xinh đẹp. Nữ y tá quả quyết rằng cô không thể cống hiến hết mình cho công việc, khi mà Dazai Osamu cứ ở đó, trông thật dễ thương và làm tâm trí cô rối loạn hết cả lên. Bằng chứng là dù đã nhiều lần đến phòng Dazai để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hắn, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, và Dazai mỉm cười với cô. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến hội simp Dazai ghê gớm đến mức nào, thì nữ y tá hẳn vẫn đang mơ về một mối tình đẹp với chàng bạch mã hoàng tử của mình.

Trải qua một ngày đầy biến động, dĩ nhiên rồi, sao có thể yên bình được, khi mà phòng bệnh của Dazai cứ liên tục phải chào đón những vị khách mới, mà toàn là những tay cộm cán trên đất Yokohama đến thăm nom. Màn đêm buông xuống, trả lại cho căn phòng trạng thái vắng lặng vốn có của nó. Lúc này chẳng còn ai ở đây, chẳng còn ai ngoại trừ Dazai và nữ y tá. Giờ là lúc cho cuộc tổng kiểm tra cuối cùng, trước khi nữ y tá kết thúc ca làm và trở về nhà.

Cô gái trẻ cảm thấy tổ nghề nhất định sẽ gõ đầu mình trong giấc ngủ đêm nay, bởi lẽ thay vì tập trung vào bịch nước biển cần đổi mới cho bệnh nhân, thì nữ y tá lại si ngốc ngắm nhìn Dazai. Không phải lỗi tại cô, được chứ? Không phải lỗi tại cô, nếu Dazai trông xinh đẹp ngay cả khi hắn chỉ đơn giản là đang đọc một cuốn sách. Không phải lỗi tại cô, nếu tầm mắt cô có vô tình dính chặt vào hàng mi dài ủ rũ, hay đôi môi hồng thi thoảng lại mấp máy theo lời văn con chữ của người kia. Và không phải lỗi tại cô, nếu hai má cô có lỡ nóng bừng bên dưới lớp khẩu trang. Chẳng có gì đáng tự hào khi thừa nhận đã phải lòng một người đàn ông ngay trong lần đầu gặp gỡ, nhưng nữ y tá nghĩ mình sẽ ổn với việc tiếp tục ngắm nhìn Dazai như thế này, cho đến mãi mãi.

Và rồi Dazai bất ngờ cất tiếng, làm trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong giây phút thảng thốt

- Xin lỗi cho tôi hỏi, đã mấy giờ rồi thưa cô.

Cho rằng Dazai vẫn chưa phát hiện ra hành vi nhìn lén của mình, nữ y tá thở phào nhẹ nhõm. Cô cuống quít lục tìm điện thoại, lướt mắt qua đồng hồ điện tử một cách cẩu thả rồi báo lại cho Dazai con số mình vừa thấy trên màn hình, hoàn toàn thất bại trong việc tỏ ra tự nhiên hết mức có thể theo như kế hoạch mà cô vừa lập ra. Cũng may là người tóc nâu không để tâm đến những hành động kì lạ của nữ y tá, mà chỉ đăm chiêu lẩm nhẩm một mình:

- Giờ này cũng nên đến rồi.

- Anh vừa nói gì sao, anh Dazai?

Nữ y tá tò mò đặt câu hỏi, chỉ để nhận lại một nụ cười cùng lời thoái thác đến từ Dazai.

- Không có gì.

Sau khi dặn dò nốt bệnh nhân của mình một vài chuyện, nữ y tá (lòng mang nặng tiếc nuối) rời khỏi phòng của Dazai. Giây phút bước chân ra ngoài ngưỡng cửa, một cảm giác e sợ chạy dọc theo sống lưng cô, khi cô phát hiện ra rằng mình rồi cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, giống như cái cách nó đã làm với toàn bộ dãy hành lang nơi cô đang đứng, hay là cả cái bệnh viện này.

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ căn phòng của Dazai lúc này, theo đúng nghĩa đen là nguồn sáng duy nhất cho cả tầng ba. Bởi vì người ở đây có thói quen ngủ sớm, họ sẽ tắt hết đèn và chìm vào giấc nồng, ngay sau khi nhân viên y tế đến thực hiện cuộc tổng kiểm tra cuối cùng trong ngày. Phòng bệnh của Dazai lại nằm ở vị trí cuối hành lang, nên cũng dễ hiểu nếu tất cả mọi nguồn sáng có bị dập tắt trước lúc nữ y tá kịp ra khỏi đó.

Tóm lại là trực đêm chẳng dễ chịu chút nào, và nữ y tá tốt nhất nên trở về nhà, nhân lúc đôi chân cô vẫn còn sức lực, vẫn còn chưa hóa bủn rủn vì nỗi sợ bóng tối. Nữ y tá bất chợt dừng lại trên con đường dẫn về phía thang máy, bởi một âm thanh nghe như tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của cô. Cô vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng động, để rồi không khỏi bất ngờ, khi từ trong màn đêm, bóng dáng của một người đàn ông dần hiện ra.

Từ ngoại hình của người đàn ông, và quan trọng hơn là từ chiếc mũ Ushanka đặc trưng mà y đội trên đầu, nữ y tá đoán y hẳn phải có một mối liên hệ nào đó với nước Nga. Người đàn ông cầm trên tay một bó hoa lớn, và nếu hiện tại không phải 11h đêm, thì cô đã cho rằng y chỉ là một vị khách bình thường đến thăm bệnh. Nhắc tới chuyện đó, sao tên quái dị này vào được đây, bảo vệ đâu, quản lý tòa nhà đâu?

Nữ y tá mải mê suy nghĩ, mà quên mất rằng sau mỗi bước chân, người Nga lại càng tiến tới gần cô hơn. Đến lúc cô nhận ra thì chẳng biết từ bao giờ, y đã chỉ còn cách đó một quãng ngắn ngủi. Song, không như những gì nữ y tá lo sợ, tên quái dị này xem ra không có ý định làm hại cô. Đứng trước cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi, người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ khoan thai như những giây đầu tiên y xuất hiện, bóng tối trải dài trên vai càng làm y trông có vẻ thần bí. Và khi y đặt một ngón tay lên đôi môi đang mỉm cười, nữ y tá biết có gì đó không ổn ở đây.

Nữ y tá đã làm công việc này ba năm, tuy như vậy vẫn chưa đủ để người trong nghề công nhận cô là dày dặn kinh nghiệm; nhưng trên một mức độ nào đó, việc tiếp xúc với cái chết gần như mỗi ngày đã hình thành bên trong cô gái trẻ sự nhạy cảm với những gì chết chóc. Có nghĩa là, nếu trực giác của cô nói rằng người đàn ông trước mặt nồng nặc mùi tử khí, vậy thì điều ấy hẳn không sai.

Từng hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu nữ y tá, như một phản xạ khi đối diện với nguy hiểm, não bộ của cô đang không ngừng gào thét kêu gọi cô hãy mau chạy đi. Ngặt một nỗi, từ giây phút bắt gặp ánh tím lóe lên trong đôi mắt người kia, hai chân nữ y tá đều đã mềm nhũn cả rồi. Và nếu ngày hôm ấy Eva có vì một ánh mắt của con mãng xà trong vườn địa đàng mà bị mê hoặc, vậy thì đó hẳn phải là loại ánh mắt người đàn ông đang trao cho cô lúc này đây.

Nữ y tá tưởng chừng đã quên mất cách hô hấp khi người đàn ông đội mũ Ushanka lướt qua cô. Và chỉ đến khi y biến mất sau cánh cửa phòng bệnh của Dazai, cô mới tìm lại được hơi thở của mình.

Mặc dù bộ óc đã bị nỗi sợ hãi chiếm lấy hơn phân nửa, nhưng nữ y tá vẫn loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại giữa hai người trong phòng bệnh.

Giọng của người đàn ông xa lạ vang lên trước:

- Dazai, em nên cho tôi biết nếu em phải nhập viện.

Dazai đáp lời, ngữ điệu bình thản:

- Nhưng ta đã không, và ngươi vẫn đến được đây đó thôi.

Người Nga khẽ cười, âm thanh trầm thấp du dương tựa hồ được cất lên từ một chiếc đàn Cello bằng gỗ phong.

- Đúng vậy.









***
11h đêm còn đến thăm, dô diên thật chứ 😒

[All Dazai] Hậu cung Dazai truyện Where stories live. Discover now