"Hiểu chị ấy, chị ấy thích gì, muốn gì, cái gì chọc đúng chỗ ngứa cũng không biết?"

"Ngoài Sâm Sâm và công việc, anh không thể tìm thêm ít đề tài chỉ có hai người hiểu mà tâm sự sao? Hay vốn chỉ muốn làm ba của Sâm Sâm."

"Còn nữa, chẳng có tình địch nào ở đây cả, kẻ thù thật sự chính là bản thân anh, biết giữ chặt chị ấy thì không ai có thể cướp khỏi tay."

Chu Học Văn nhìn thanh niên trước mắt, nội tâm dặn chính mình đây là em vợ, phải lấy lòng. Giờ cậu ta cũng đã thành công đâu, toàn lý luận suông, hoàn toàn không hiểu vấn đề.

Chu Học Văn hít một hơi thật sâu, "Cậu và Hạ Miên..."

Khóe môi Ninh Thiều Bạch không tự giác cong lên, "Làm sao?"

Chu Học Văn nói, "Con bé mới mười tám."

Ninh Thiều Bạch đáp, "Đúng vậy, mới mười tám..." Giọng điệu anh chứa đầy phiền muộn, muốn yêu đương còn phải đợi đến mười chín lận.

Chu Học Văn: ...

Bí mật này bày ra khiến Chu Học Văn đang sầu khổ lập tức to gan lớn mật, "Ý cậu là, con bé vốn không hề biết tâm tư của cậu đúng không? Nó vẫn là trẻ con đấy."

Hạ Miên đối xử với Ninh Thiều Bạch giống người thân, anh trai hơn. Tràn ngập sự tin tưởng, hay thích làm nũng, thích bướng bỉnh.

Ninh Thiều Bạch hơi nghẹn, nhàn nhạt đáp, "Mười tám tuổi trưởng thành, không còn là trẻ con nữa."

Sau đó hình như nhớ ra chuyện gì đó, hừ một tiếng, "Nhận hai ba trăm thư tình, trẻ con chỗ nào."

Chu Học Văn vẫn vô cảm, "Có gì đâu, dù sao kẻ thù của cậu cũng chỉ có Hạ Miên. Con bé chỉ mang theo thêm hai ba trăm lính nhỏ nữa thôi mà."

"Vậy nên cậu tính đánh bại thế nào?"

"Việc bấm khuyên tai này là điểm chung hay yêu thích?"

Hắn nhìn Ninh Thiều Bạch ban nãy treo xà đơn đột nhiên hỏi, "Tập thể dục lúc nắng nóng nhất có phải điểm chung không?"

Sau khi nói xong cảm thấy ý tưởng của mình hơi bẩn thỉu, dù gì Hạ Miên chỉ mới mười tám, lại thích đánh nhau, cơ thể cường tráng chắc thuộc về điểm chung rồi.

Ninh Thiều Bạch vô cảm đứng dậy, lạnh lùng nói, "Tạm biệt không tiễn."

Chu Học Văn bị đuổi ra nhưng tâm trạng lại rất thoải mái, bởi bộ dáng Ninh Thiều Bạch ăn mệt thật sự khó gặp.

Tuy nhiên có ít lời Ninh Thiều Bạch cố ý nhắc nhở mình, hắn không thể đứng tại chỗ chờ đợi thêm nữa. Có lẽ chờ đợi sẽ không xúc phạm đến cô ấy, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội...

Tại nhà Ninh Thiều Vận, đám Mao Tuệ Lan đã nướng xong bánh kem, đang cùng nhau trang trí.

Mao Tuệ Lan cầm dao chà láng tán đều kem bơ, ba đứa nhỏ mỗi đứa một túi bắt kem trang trí, việc này lũ trẻ từng làm qua mấy lần, giờ phân công chính xác.

Mao Tuệ Trúc trang trí bên sườn, Sâm Sâm nặn ra một đống thứ, tuy Tiểu Phong nhỏ tuổi nhất nhưng lại nhận nhiệm vụ nặng nhất, thằng bé phụ trách vẽ hoa và tranh.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now