Chương 4. Ảo ảnh hóa đau thương

112 22 7
                                    

Chương 4. Ảo ảnh hóa đau thương

Máu khô lại trên da em và quần áo, Mike bỗng cảm thấy chúng thật chật chội và bí bách đến mức tưởng như mình sắp ngạt thở. Cánh tay em nặng như chì, em không muốn di chuyển, không gì hết, kể cả việc thay đi một chiếc mới.

"Mike?" Và rồi, phá tan đi cái không gian tĩnh mịch khó chịu kia là giọng của Nancy.

Từ khi nào mà chị đã xuống đây? Em không hề nghe thấy tiếng bước chân nào vọng lại cả. Chị chỉ dừng lại trước tầm mắt em, bóng hình lê thê ấy ngược chiều ánh sáng, đen xì, nhưng em biết đôi mắt ẩn hiện đâu đó trong kia đang nhìn chằm chặp vào mình.

"Trông em thật đáng thương Mike ạ."

Mike nghĩ, có lẽ em sẽ đồng ý với điều ấy ngay tắp lự nếu thấy được chính bản thân mình trong mắt người khác.

"Chị không nên trông đợi vào điều gì khác ở em cả đúng không? Bởi vì em luôn luôn như vậy."

"Hài hước đấy, Nance."

"Ồ, đó không phải một lời nói đùa đâu, Michael. Em nghĩ rằng chị không biết em đang làm gì sao? Chị biết tất cả, em trai yêu dấu ạ, tất cả những gì em đang chối bỏ; em đáng thương và thảm hại hơn bao giờ hết."

Mike giật thót mình và bật dậy khỏi sàn nhà.

"Nhưng mà em không đánh giá quá cao bản thân mình đấy chứ?"

Nancy vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía em, hơi hơi nghiêng đầu sang phải nói tiếp:

"Em muốn nghe những gì chị biết không Michael?"

"Nancy, dừng lại đi, xin chị."

"Em muốn nghe chứ?"

"Không không không..."

Một nụ cười bệnh hoạn bỗng lan ra khắp khuôn mặt Nancy.

"Có lẽ em muốn hắn chỉ cho mình lắm nhỉ?"

Nụ cười của chị trôi đi theo dòng chất lỏng tựa bùn đất chảy xuống từ đâu đó trên đỉnh đầu, nhỏ giọt xuống tấm thảm. Mọi thứ dường như chậm chạp lúc ban đầu, nhưng càng nhiều bùn đất vỡ ra từ khuôn mặt Nancy, chúng càng ồ ạt trào ra ngoài. Mike sợ hãi đứng dậy, run lẩy bẩy lùi ra phía sau, lưng đè ép lên bức tường gỗ. Trái tim em co rút trong lồng ngực, có cảm tưởng như nó sắp chết đi vì sợ hãi.

"Nancy?"

Em chết trân trong khoảnh khắc ấy, giương mắt nhìn "chị gái" mình hóa hoàn toàn thành một bãi nhầy kinh tởm trên mặt đất.

"Nancy!" Mike gào lên, nước mắt giàn giụa.

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì? Em đã làm gì sai? Những câu hỏi bủa vây trong đầu khiến hơi thở em bắt đầu đứt quãng, dồn dập đến mức lồng ngực Mike đau đớn không thôi như thể trái tim em bị một chiếc xe ủi cán qua mà không thương tiếc. Em run rẩy ép sát bản thân vào bức tường phía sau, nhắm chặt mắt cho đến khi một giọng nói lạ hoắc bỗng vang lên từ phía trước.

"Mike."

Âm thanh ấy khiến em giật nảy mình, em không dám quay đầu lại đối diện với thứ đó, toàn thân em nổi da gà khi giọng nói kia ong ong bên tai lại tựa như từ trong đầu em vang vọng lại.

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 • 𝒃𝒚𝒍𝒆𝒓𝒔 •  𝙰𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚘𝚔𝚊𝚢?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα