Chương 1: Đến thành phố mới

9 1 0
                                    

Sau khi cuộc chiến trên vũ trụ kết thúc, Bizon đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cả Hina và Aoba đều bị hút vào vòng lập. Trước khi đi Aoba nhìn mọi người một lần

Aoba: Dio, được rồi. Cậu cũng đã thấy phải không? Từ giờ chúng tôi sẽ trở về nơi của mình

Dio: Nhưng mà....

Aoba: Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại có một người bạn ở tương lai 70 năm sau. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ bấy lâu nay

Lee Conrad: Muốn nói cậu tự đi mà nói.

Và rồi, luồng sáng gần như tan biến, Dio hai bàn tay nắm chặt buồng lái

Dio: Cậu đột ngột xuất hiện làm khuấy đảo chúng tôi, vậy mà....

Aoba: tạm biệt nhé, Dio.

Và rồi, luồng ánh sáng biến mất. Không còn thấy tín hiệu của Lunext và Sakura, sự ra đi của Hina và Aoba để lại tiếc nuối cho mọi người.

Tokyo năm 2006, lúc này Aoba và Hina đã quay trở lại đằng sau trường học

Hina: Aoba, có vẻ như chúng ta đã quay trở về rồi.

Aoba: Luxon và Sakura chúng ta di chuyển nó vào sau núi đi, để như này dễ lộ

Hina: Thật buồn khi phải rời xa mọi người, trong phút cuói cùng em đã hiểu được Bizon tại sao lại muốn báo thù đến như vậy

Aoba: Mọi chuyện qua rồi, anh nghĩ rằng anh sẽ trở thành tiến sĩ ứng dụng kiến thức ở tương lai. Hina em sẽ đồng hành cùng anh chứ?

Hina: Em sẽ đồng hành cùng anh, Aoba. Đi thôi. Về nhà anh thôi.

Cả hai cùng lên con Luxon còn Hina là con Sakura. Họ đã hạ cánh ở Aoba Home, cũng may là sân vườn nhà Aoba rất rộng nên có thể để được robot. Aoba nhảy ra khỏi người máy .

Tomoyo nghe tiếng động, hai hàng nước mắt tuân rơi, con trai bà mất tích nay đã về

Tomoyo Watase: Aoba, con về rồi. Mẹ đã rất lo lắng cho con. Mẹ tưởng con đã chết rồi.

Aoba nhìn ra mẹ đang trông khá giả, đôi mắt đỏ hoe. Em gái cậu giờ này đang ở trường học chưa về

Aoba:Con còn sống! Không sao, con còn sống. Đây là Hina, cô ấy đã ở cùng con trừ trước đến nay.

Tomoyo nhìn cô gái với mái tóc đen, bên phải tóc là chiếc kẹp, treen người mặc bộ đồ của phi công, trông rất trưởng thành, xinh đẹp

Hina: Dạ chào bác, cháu là Hina Yumihara, rất vui được gặp bác

Tomoyo Watase : Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai bác. Nào hai đứa mau vào trong nhà đi.

Lần đầu tiên Hina vào nhà Aoba, bên trong ngôi nhà khá đơn sơ nhưng giản dị, trên tường là treo ảnh của người đàn ông mặc đồ cứu hoả

Hina: Aoba, người trong trang phục lính cứu hoả là ba cậu sao?

Aoba: Phải, ông ấy là ba anh, là một lính cứu hoả.

Hina: Vậy giờ là nhà chỉ còn mỗi anh và mẹ sao?

Aoba: Anh còn em gái nữa tên con bé là Tsubasa Watase, giờ này chắc nó đang đi học.

Bà Tomoyo từ trong bếp vọng ra kêu cả hai ra ăn cơm.

Bữa cơm thực sự đơn giản chỉ có canh súp Miso ăn kèm đó là cá rán cùng với đĩa rau xào trông rất đẹp mắt

Mọi người: Itadakimasu.

Lần đầu tiên Hina được ăn một món ăn dân giã, bình thường cô sẽ ăn sơn hào hải vị. Hina cảm thấy ấm áp hơn bình thường.

Tomoyo Watase: Vậy hai đứa đã ở đâu trong suốt thời gian qua. Bạn con nói rằng có hai con robot từ trên trường rơi xuống và nó đã kéo con đi.

Aoba và Hina nhìn nhau, nhận được cái gật đầu của Hina, cậu quyết định nói sự thật

Aoba: Thực ra, sau khi con bị kéo đi, con đã bị đưa vào đường hầm thời gian, con đã đi đến tương lai 70 năm sau.

Bà Tômyo: Aoba, con mê sảng sao. Làm gì có chuyện hoang đường như thế

Hina: Mọi chuyện là thật, vì một số lý do đường hầm thời gian mở ra. Aoba và cháu ở trong thời đại chiến tranh

Bà Tomoyo: Chiến tranh, con đã ở nơi diễn ra chiến tranh

Aoba: Mọi chuyện nói ra thì rất dài. Ở đó con đã gặp được nhiều người, họ đã chăm sóc con và để con là một phi công.

Bà Tomyo: Mẹ hiểu rồi, thì ra là vậy. Dù nghe hoang đường nhưng mẹ hiểu rồi. Hina, cháu ở phòng của Tsubasa nhé. Phải rồi, Aoba. Vì để an toàn cho con mẹ gửi con đến nhà em họ con ở quận Shibuya.

Aoba: Quận Shibuya, nó xa nơi này nhiều lắm mặc dù thuộc Tokyo.

Bà Tomyo: Em họ con là Takemichi Hanagaki, mẹ của thằng bé là em gái của mẹ. Con cùng Hina đến đó nhé

Hina: Aoba đi đâu cháu đi đó. Không sao đâu ạ.

Aoba: Tuỳ mẹ thôi ạ. Nhưng còn việc học của con ở đây thì sao?

Bà Tomoyo: Sau khi con mất tích, mẹ đã rút hồ sơ của con rồi. Ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Lát nữa bác đưa Hina đi mua sắm quần áo nhé.

Hina: Cháu cảm ơn bác.

Buddy complex x Tokyo RevengersWhere stories live. Discover now