Chap 5

1K 74 0
                                    

Đêm giáng sinh không nhanh không chậm đã tới. Ngoài đường ai ai cũng vui vẻ cười nói, đường phố trang hoàng lộng lẫy vô cùng bắt mắt.

Những cành cây khô cong cố gượng mình chống trọi qua cái rét, chỉ một chút nữa thôi là mùa xuân sẽ đến, sức sống sẽ lại ngập tràn.

Nhưng đó là với mọi vật, với Jaemin thì ngược lại, cậu cảm nhận rõ bản thân đang dần yếu đi, thời gian của cậu chắc cũng sắp dùng hết rồi.

Vào chính đêm giáng sinh, Jeno cùng bạn gái tới nhà ông bà nội chơi, vừa mở cửa bước vào liền thấy Jaemin mặc một chiếc áo len màu kem, nửa dưới khuôn mặt rúc vào trong cổ áo, chỉ để lộ ra cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Jaemin đang mặc chiếc tạp dề màu đỏ, cúi đầu chăm chú chuẩn bị đồ ăn.

Nghe tiếng mở cửa, cậu quay người đối diện với Jeno, có chút chột dạ mà gượng gạo nắm chặt hai bên tạp dề.

"Ô Jeno đấy à, vào đi con, sao đến mà không báo trước cho ông bà", bà nội Jeno bất ngờ trước sự xuất hiện của cháu trai, hớn hở kéo anh vào phòng khách

"Ôi, ai nữa đây, bạn gái của con sao, mau vào mau vào, ngoài trời lạnh lắm"

"Bà có gọi Jaemin đến ăn cùng, sợ thằng bé ở nhà một mình cô đơn"

Lúc sau, mọi người tập trung tại phòng khác, chỉ còn lại một mình Jaemmin trong bếp, bà nội có gọi ra cùng nhau nói chuyện nhưng cậu từ chối bởi thêm cậu chỉ làm bầu không khí trở nên tồi tệ hơn.

"Bà, sao bà lại mời người lạ đến nhà?", Jeno lạnh giọng

"Người lạ? Jaemin mà là người lạ sao? Thằng bé này", bà nội tưởng anh đang đùa liền vờ nạt một câu.

"Người lạ. Là người lạ!", Jaemin lẩm bẩm

"Jaemin à, để tớ giúp cậu nhé"

Jaemin bị giật mình bởi tiếng nói, là bạn gái của Jeno.

"Tội nghiệp Jaemin thật đấy, không có cha cũng chẳng có mẹ, đêm giáng sinh mà phải đi ăn ké, hưởng ké chút ấm áp của gia đình người khác"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô thì thầm bên tai Jaemin. Làm sao đây, cậu lại đau rồi.

Hai mắt cậu lại mờ đi, bên tai chỉ toàn những tạp âm như tiếng gào thét, con dao trên tay vô tình cứa vào da thịt, máu theo vết cắt tràn ra.

"Jaemin, con đứt tay rồi, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như thể, để nội giúp con"

Nhưng máu chảy bao nhiêu cũng không cầm được, bác sĩ tương lai Lee Jeno đành phải ra tay.

Xúc cảm khi chạm vào tay của Jaemin thật lạ, cảm giác có chút không chân thật, giống như bị phù thũng. Ngón tay anh nhẹ nhấn lên mu bàn tay của cậu, để lại một vệt lõm nhẹ, trên làn da còn lốm đốm những vết nhỏ giống như bị đầu kim chọc.

Jaemin như ý thức được điều gì đó, vội rụt tay lại

"Sao tay anh mãi không ngừng chảy máu vậy, hay là tới bệnh viện", bạn gái Jeno vốn chỉ muốn đuổi khéo

"Ừm, cũng đúng, chắc con phải tới bệnh viện thôi. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ."

"Cẩn thận con nhé, khi trở về nhớ báo nội một tiếng"

Tối hôm đó, Jeno cùng bạn gái và ông bà nội cùng nhau đón giáng sinh trong hạnh phúc, sự vắng mặt của Jaemin dường còn khiến cho niềm vui của mọi người nhân đôi.

Đêm đến, Jeno mơ thấy cảnh anh cùng Jaemin lúc còn bé. Anh hồn nhiên chạy nhảy quanh vườn còn Jaemin chỉ nằm im ngủ dưới gốc cây đào. Bé Jeno chơi chán bèn gọi bạn dậy nhưng gọi mãi mà đối phương không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Bé Jeno cứ vậy mà oà khóc.
------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc 😘

[Nomin] Neglect Where stories live. Discover now