🐰part 2🦊

128 24 3
                                    

translated by milkteanyan

♡♡♡

"Thôi...cũng đã có công hỏi rồi..." Arin quay mặt lại nhìn thẳng vào Soobin, cô đảo mắt trước cơn bão rõ như ban ngày đang quét qua nội tâm của cậu. "Ngày mai cậu có đến xem trận đấu không?"

'Tớ đang suy nghĩ đây...Hyung, mai anh có vào sân không?"

"Cái g—hả? Có, có chứ, đương nhiên là có rồi."

"Vậy thì ngày mai chắc chắn tớ sẽ tới." Soobin nói, cậu nhìn lên, ánh mắt cậu chạm với ánh mắt của Yeonjun—và không biết là cô đang tưởng tượng hay là ánh mắt của Soobin trông tối hơn bình thường vậy? "Chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn anh trong bộ đồng phục đẫm mồ hôi đâu."

Và tiếng cười của Yeonjun nghe có vẻ lớn hơn bình thường một chút, và hai má anh cũng ửng hồng hết cả lên.

Lạy chúa trên cao, Soobin lộ liễu vờ cờ lờ. Chắc Arin nôn ra mất.

Một điều về Soobin và Arin đã biết quá rõ, đó là cậu bạn thân của cô có cái gì đó với ông anh trai song sinh của cô chắc được mấy năm rồi.

Thì, nói mấy năm chắc cũng chưa đủ vì lần đầu Soobin gặp cặp song sinh là khi Yeonjun và Arin lên tám, còn Soobin thì là, khoảng bảy tuổi. Chắc Soobin đã chết mê chết mệt ông anh của cô gần hết cả cuộc đời cậu luôn rồi.

Arin vẫn nhớ rõ rành rành cái ngày hai người lần đầu gặp nhau, trên mảnh sân chơi của trường mẫu giáo, lúc mấy đứa bạn học côn đồ của Arin đang vây lấy cô, và cô chắc mẩm rằng tất cả những đứa con trai ở đó ghét mình, nhưng thật ra đám con nít chỉ tầm thường và nhỏ mọn như thế thôi.

Vậy là khi Soobin được khoảng bảy tuổi thì đó cũng là lúc Arin tưởng cậu sẽ là tình yêu của đời mình.

Lúc đó cô đã nghĩ cái khỉ gì vậy trời?!

Arin bào chữa rằng ngoại trừ ông anh sinh đôi Yeonjun ra thì Soobin là người con trai duy nhất đối xử tử tế với cô. Soobin đã ngồi ăn với cô suốt những giờ giải lao, và cậu cũng chẳng màng tới việc thức ăn cứ văng ra khỏi cái chỗ trống vốn là chỗ của chiếc răng cửa của cô nữa.

Và Soobin là một cậu trai rất là an tĩnh! Cậu không hề giống cái ông anh suốt ngày nhảy từ chỗ này sang chỗ khác và không ngừng hét lên mỗi khi nói chuyện với cô. Arin có thể nói đủ thứ trên đời với Soobin cả ngày và cậu sẽ chỉ ừm thôi.

Arin có thể đã từng nói với bố mẹ rằng cô đã tìm thấy "bạch mã hoàng tử" của đời mình rồi, và Yeonjun sẽ đột nhiên liên tục kéo lấy tóc cô mà giật, và rồi cô sẽ nghĩ là Yeonjun chỉ đang ghen tị với mái tóc dài của mình thôi (tới giờ cô vẫn có suy nghĩ là Yeonjun rất ghen tị với mái tóc của cô), nhưng Arin của hồi đó thì không biết gì cả.

Nhưng mà, sao cũng được. Hồi đó là lúc cô nghĩ người duy nhất trên thế giới này tử tế và tốt bụng với cô chỉ có Soobin thôi.

Dù sao đi nữa thì, luận điểm chính ở đây là Soobin, kể từ lúc đó, đã rất rất là lộ liễu với (nhắc lại lần nữa là lộ liễu vờ cờ lờ) cục crush to bự đối với ông anh sinh đôi của Arin. Và lúc đầu thì cô chưa nhận ra đâu...nhưng bây giờ thì sao?

Trăm phần trăm là muốn không biết cũng không được.

Vấn đề là Soobin không biết cách che giấu tình cảm của bản thân, và đây là một điều Arin biết rất rõ.

Ôi, Arin rõ rành rành như ban ngày luôn ấy chứ.

Chắc Soobin những tưởng là mình đã đủ khôn khéo, nhưng chỉ cần có mắt thôi là cũng có thể nhìn thấy ánh mắt lấp la lánh của Soobin mỗi khi ở gần Yeonjun.

Lần đầu gặp nhau, Arin quyết định tặng cho cậu một cái bánh quy như là một món quà cảm ơn vì cậu đã "cứu" cô, và cách Soobin hồi đáp lại vật phẩm tình bạn này là nở một nụ cười đáng yêu rồi vỗ nhẹ lên má cô (bây giờ Arin mới cảm thấy hành động đó thật là "thiếu tôn trọng"), rồi cậu đang định nếm thử chiếc bánh quy.

Và bé bánh quy bất hạnh đã bị ông anh trai trời đánh của cô, Yeonjun, giật lấy, cái ông anh trai mà trong đầu chỉ có cái suy nghĩ là có thể chôm đồ ăn của đứa nhóc khác chỉ vì đó là đồ ăn mà em gái mình đưa cho.

Cái bánh quy đó đáng lẽ ra là một minh chứng cho tình bạn của hai người cơ mà.

Yeonjun, một tên nhóc quậy phá và ngạo mạn, đã giật phăng cái bánh quy từ một Soobin không mảy may nghi ngờ gì, rồi ăn sạch nó. Arin biết việc ông anh mình giật lấy bánh quy của Soobin đã để lại một ấn tượng đầu tiên rất xấu, phải nói là cực kỳ tồi tệ với cậu, nên cô đã định hét lên với ông anh mình. Thế nhưng, ngay tại giây phút đó, Soobin bật cười.

Cậu cười như thể hành động của Yeonjun là một việc gì đó vô cùng thú vị.

Arin chẳng thế hiểu nổi việc bị giật mất bánh quy thì có gì mà buồn cười, và cô nghĩ chắc Soobin cười cái nết ăn bừa bộn của Yeonjun, hoặc có thể là do cái cách anh ngốn sạch cái bánh quy to chà bá lửa chỉ trong vài giây.

Ít nhất, đó là những gì hồi đó cô đã nghĩ.

part 3 ➵

[soojun ❁ trans] | things between the two guys i love the mostWhere stories live. Discover now