Chỉ có thể tức điên hô phía sau: "Có bản lĩnh đừng để bọn tao tìm được mày!"

"Chờ đó, trừ phi không đi học, bằng không nhất định tao sẽ bắt được chúng mày!"

Hạ Miên tin cái quỷ ấy.

Cô mặc đồng phục quy củ trường Yến đại, lưu manh mà có thể nhận ra được mới có vấn đề.

Đang nghĩ vậy, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói thật rõ ràng, "Hạ Miên?! Cậu sao vậy?"

Âm lượng rất lớn, phảng phất như sợ người ta không nghe thấy.

Hạ Miên quay đầu, chỉ thấy Điền Tuyết Nhã cách mình không xa, trên mặt còn mang theo bộ dáng nôn nóng vô tội.

Trong lòng Hạ Miên cười lạnh, từ bao giờ hai người họ có quan hệ đủ để quan tâm lẫn nhau thế nhi?

Quả nhiên đám lưu manh đằng sau nói, "Hạ Miên đúng không, đứng lại cho tao!"

"Hạ Miên, làm tốt lắm, đừng để bọn này bắt được mày."

Hạ Miên lập tức bày ra vẻ mặt kinh hoảng, "Điền Tuyết Nhã, chạy mau, đám lưu manh đó cướp tiền đấy, không phải trên người cậu đang cầm hơn hai trăm tiền học à? Đừng để bọn họ cướp được!"

Sắc mặt Điền Tuyết Nhã khẽ biến.

Quả nhiên đám lưu manh lập tức dừng chân lại, đổi phương hướng vây quanh, dù sao thứ bọn họ muốn là tiền, còn Hạ Miên kia, tránh được hòa thượng nhưng không trốn được miếu*, sau này đi tìm cũng như nhau.

(P/s: trốn được một lần nhưng không thể trốn được mãi, dù sao cũng sẽ gặp lại.)

Hạ Miên kéo nam sinh trực tiếp chạy.

Muốn hại cô? Tự mình nếm thử trước đi.

Hạ Miên không khỏi lắc đầu, Điền Tuyết Nhã này ăn không ít mệt, thế mà trí nhớ vẫn ngắn hạn.

Thật sự quá hận, thế nên mới không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể khiến Hạ Miên xui xẻo.

Vào trong trường, Hạ Miên buông nam sinh kia ra hỏi, "Lớp mười à?"

Nam sinh gật đầu, còn có chút không yên tâm nhìn ra sau, "Đàn chị kia sẽ không sao chứ?"

Hạ Miên trả lời, "Yên tâm đi, cô ta không phải người tốt, nhất định mạnh hơn cậu nhiều."

"Bị bọn chúng cướp tiền mấy lần rồi?"

Nam sinh nhỏ giọng đáp, "Lần thứ hai."

"Hôm qua là lần đầu tiên à?" Hạ Miên hỏi, "Nhiều hay ít?"

"50." Nam sinh nói, "Tiền cơm một tuần của tôi."

Ồ, là một tên có tiền, bảo sao lại bị theo dõi.

"Báo cho người lớn chưa?" Hỏi xong lại cảm thấy mình nghĩ thừa, có người lớn thì đã chẳng đưa nhiều phí sinh hoạt như vậy.

Quả nhiên nam sinh lắc đầu, giọng điệu có hơi cô đơn, "Ba mẹ tôi đều không ở nhà."

Hạ Miên nói, "Vậy phải dựa vào bản thân, 15-16 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now