xuân thoáng qua

23 1 0
                                    

hè nắng cháy rạ, hun cho tóc gã trai thành màu nâu đỏ xơ xác. giữa cái ngột ngạt của phố thị đông đúc, gã ngóng mãi một trận mưa rào để tắm mát cho khuây khỏa những tâm tình lổm ngổm về người thương. trời hôm ấy thấy cảnh đường hối hả mà chẳng tha thiết, xối làn mưa đồm độp khắp các mái, nhuốm ướt nhẹp biết mấy tấm thân hao gầy. trong cái làn nước ào ào xám xịt, đầu gã biêng biêng, tầm mắt mờ ảo, chỉ thấy trên phiến môi có vị mặn chát, chỉ thấy dường như có sắc xuân thoáng qua.

gã nhớ em, mùa xuân của gã.

gã nhờ mưa, cho hương xuân quay về, trong mộng ảo.

có đôi trẻ tíu tít chạy vào hiên trú vội, trên tóc ướt lòa xòa vương chút lá li ti mới rời cành. gã thơ thẩn đăm đăm nhìn theo đấy, trong ánh mắt thắm thiết đương trao ân ái của đôi tình nhân lạ bỗng bắt gặp hình bóng mình của năm nào ngẩn ngơ trước thanh thuần là em.

và gã trai cứ thế, đắm mình trong màn mưa, đắm mình trong hồi ức bên em.

gã gặp em vào một chiều hạ nắng giòn, nơi phố thân quen rộn rã tiếng ve ngân. em đăm chiêu dưới tán phượng vĩ mà chẳng màng gió thổi, hoa rụng, lớt phớt những cánh mỏng đỏ thắm trên mái đầu. dẫu chỉ rảo những bước chân chậm rãi tiến gần nhưng tim gã vẫn liền đập loạn, đôi con ngươi âu yếm chiêm ngưỡng nét đẹp mềm mại của em. tay em mảnh khảnh vẫy vẫy đôi lần trong không trung như thể để xua đi tầng suy nghĩ bâng quơ, lại đặt xuống trang giấy ngà hai ba nét vẽ. gã lấy làm lạ, đương là mùa hạ trời xanh cao thăm thẳm, điểm chút tím đỏ của phượng vĩ, bằng lăng, vậy mà người đẹp trước mắt trên trang giấy họa đào tết rung rinh trước hiên nhà.

sau này gã mới thấu, chấp niệm của em với mùa vạn vật thay áo mới vô cùng sâu đậm. em thương cành hoa lúc bung xòe những cánh đào phai mịn màng. em thương tách trà nhài thả hơi ấm nóng bày bên bánh kẹo và mứt tết. em thương tiết trời lành lạnh sương sớm giúp sum vầy biết bao gia đình, người thân. em thấy nét đẹp của đất trời trong mùa xuân, gã thấy tất cả trong em. gọi em là mùa xuân của gã, là bông hoa tươi, là trà bánh thơm ngọt, là ấm cúng, là nhà.

lất phất, mưa thoáng rơi, gió khều nhẹ làm giấy vẽ trong bàn tay đang giữ hờ bay về phía gã. thảng thốt, em vội gom gom lấy, lời xin lỗi không ngừng rời khóe môi. gã mỉm cười, một tay giúp che chắn mấy trang giấy vẽ khỏi ướt nước, tay còn lại chẳng đợi tiếng lòng đã thuận tiện vén gọn tóc mái rủ xuống của em. mưa bóng mây, vội đến cũng vội đi, chỉ kịp tưới táp cho hai thân ảnh một thoáng rung động ngọt ngào.

gã cố ngăn nhưng nước mắt không ngưng, theo kỉ niệm đã qua của gã và em rơi lã chã trên gò má đen sạm. em từng dặn em đi rồi, sẽ còn bầu trời bao dung ôm trọn hết buồn đau của gã. nhưng có thật hay không, em ơi? mưa bóng mây ngày ấy ngắn ngủi, tựa như chính mối tình mà nó đã kết duyên. trời rạng dần, phía đông một mảng trong vắt chiếu xuống những tia nắng ỏng ả. mộng ảo của gã, cũng vì nắng mà hóa hơi nước mong manh. rồi cứ mỗi lần mưa như thế, chẳng màng là mùa nào, xuân như hiện về, vụn đắp cho mầm chồi thương yêu nơi sâu thẳm tâm can héo mòn bằng nhớ nhung chồng chất.

sắc, hương xuân chẳng hẹn người mà man mác thoang thoảng, làm ai kia quyến luyến da diết dẫu nắng hạ mới rực chưa hề tàn.

kết.

__________
hà nội, 10/08/2022
g.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sắc, hương xuânWhere stories live. Discover now