1/2

49 3 7
                                    

Ngày xxx/yyy/zzz, đã được một tuần sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt nhất lịch sử tại nước Nhật Bản.

"Vậy là nhờ những nỗ lực của mỗi con người mà nước Nhật chúng ta, dân chúng đã có những ngày bình yên, cảm ơn tất cả mọi người. Bảng tin xin được-" Có một tên hung hăn ngay lập tức xông vào trường quay trực tiếp mà giật lấy micro, Hắn ta bắt đầu gằn giọng :

"Cái đéo gì mà tất cả chúng ta cơ?? Tụi mày bị điên hết rồi phải không hả cái xã hội và dân ngu dốt. Sau tất cả mọi chuyện và mất mát, ai là người được còn được sống, còn được nở nụ cười mà không phải ám ảnh và "được" buông lời chửi rủa "trách nhiệm của anh hùng" đây?! Tụi mày đã làm cái đéo gì cơ? Còn tụi tao là người phải chiến đấu thì không có lấy một lời cảm ơn! À tao quên mất chúng mày đã tặng món quà bất ngờ trước cho lũ bảo vệ không lương cho tao rồi mà, những người "anh hùng" đã chiến thắng trận chiến khủng bố ấy! Và giờ chúng tôi được gì? danh dự anh hùng số một thế giới!! HAHHAH chọc tao cười chắc??- TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TA-"

Hắn ta đã bị bắt khỏi trường quay và chương trình cũng vụt tắt chỉ còn lại ánh sáng xanh dương hiện trên màn hình truyền hình.

Jiro ngồi trên giường bệnh, mắt cũng chẳng thể mở to ra được nữa vì mệt, cậu chán nản quay sang nhìn người thương đang ở cạnh giường chăm sóc cậu cũng đang đứng hình trước hiện trường nổi loạn trên truyền hình khi nãy. Cậu muốn gọi để thu hút sự chú ý của người nọ, một tiếng, hai tiếng- chẳng có âm thanh nào được cất lên.

"Kyoka Jiro bị đứt dây thanh quản, mất một bên tai và có nhiều vết thương ngoài cần phải phẫu thuật gấp!" Một bác sĩ gấp gáp nói.

Mình quên mất...

"Jiro này, cậu-" Nước mắt cậu rơi nữa rồi, chẳng biết từ lúc nào Jiro lại dễ khóc như vậy, từ lúc phẫu thuật xong đến tỉnh dậy cậu cứ sờ vào cổ mình là tự động rơi nước mắt. Cậu không thể chấp nhận được... Cậu biết khi bắt đầu làm anh hùng cậu có thể chết! Thế tại sao ông trời lại cho con sống không bằng chết? Cho con biết cất tiếng nói rồi ông lại tự ý cướp đi?

Ôi ông điên thật rồi!

Yaoyorozu lau vội nước mắt của cậu. Cô vuốt má rồi ôm người, để đầu cậu tựa lên vai. Người cậu gầy, mệt mỏi như nhũng ra, khuôn mặt cậu mím môi lại gục mặt vào vai không thể khóc thêm nữa.

Vậy chúng nó cứ ôm nhau một lúc nữa, chúng biết quá khứ thì không thể nào thay đổi được nữa, cũng như những sự hi sinh đến độ ám ảnh cả kiếp người khi chỉ vừa mới tuổi thiếu niên là một điều quá sức tưởng tượng. Trận chiến ấy vừa là giấc mộng của tất cả anh hùng được tham gia và cũng là nơi kết thúc mọi giấc mơ ấy, những hình ảnh không thể xóa mờ!

Jiro đẩy nhẹ cô ra, bọng mắt cậu sưng đỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Yaoyorozu lặng im xoa má cậu. Cô tạo ra đôi ba chiếc hoa cúc bằng giấy từ năng lực của mình rồi vuốt tóc cậu lên tai thật gọn, cô cài lên mái tóc cậu. Cậu vẫn quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ, lông mày cũng thả lỏng ra hơn một chút, Yaoyorozu cất tiếng :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Momojiro]•Ám ảnhWhere stories live. Discover now