Mạnh Kiệt mở miệng nói: "Dư Hạ, tôi tiếp cận cậu thật sự là có mục đích."

Dư Hạ có chút ngẩn ra, Mạnh Kiệt như đang ở trong một mùa đông không cách nào tiến vào, cho dù có đến gần đến mấy đi chăng nữa thì xung quanh hắn vẫn là sự lạnh nhạt như vậy. Cậu đột nhiên có chút sợ hãi, thoáng lùi về sau, eo lại bỗng bị véo mạnh một cái, Mạnh Kiệt nhìn cậu, nói: "Tôi không nhớ được mặt mũi của người khác, đi khám bác sĩ tâm thần, họ nói tôi là người có chướng ngại trong việc nhận dạng khuôn mặt, được tính là một loại bệnh tâm thần."

Dư Hạ ngây người, Mạnh Kiệt nhìn nhìn vẻ mặt của cậu rồi nói tiếp: "Tôi đã thử uống thuốc và trị liệu tâm lý, thế nhưng cũng không có tác dụng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ nổi dáng dấp Trương Duy và những người khác trông như thế nào, ngay cả ngoại hình của bản thân tôi còn không miêu tả được. Nếu như một người không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng, khi đứng trước mặt tôi thì dù cho trước đó đã gặp nhau mấy lần, thì đối với tôi người đó vẫn chỉ là một người xa lạ mà thôi."

Dư Hạ có chút hoang mang, cậu nhíu mày lại, hỏi thẳng: "Vậy anh có nhớ được em không?"

"Mục đích mà tôi tiếp cận cậu chính là điều này..." là một trong số chúng.

Mạnh Kiệt buông eo cậu ra, sau đó giơ tay lên, đặt đầu ngón tay trên trán Dư Hạ rồi nhẹ nhàng xoa xuống, phác hoạ đường nét sống mũi cậu, hắn nói: "Cậu là người duy nhất tôi nhớ được."

Lời Mạnh Kiệt nói là thật, hắn nghĩ, mình thế này cũng không tính là nói láo. Hắn thực sự chỉ nhớ được mỗi gương mặt Dư Hạ, cũng là vì điểm này mà hắn bị Dư Hạ hấp dẫn. Hắn không lừa gạt Dư Hạ, chỉ là hắn không nói ra toàn bộ sự thật mà thôi.

"Em nói với mẹ, là em thích anh."

"Tôi nghe thấy rồi." Mạnh Kiệt chạm vào một bên má đang sưng lên của cậu, "Đau không?"

"Đau." Dư Hạ nói: "Anh hôn em đi, anh hôn là em hết đau ngay."

Chắc là vì có chút hổ thẹn và không đành lòng, vì thế Mạnh Kiệt đã không từ chối Dư Hạ như trước nữa.

Dư Hạ nói ôm chặt một chút, hắn lập tức siết chặt vòng tay. Dư Hạ nói rằng mình muốn được hôn, hắn liền cúi đầu chạm môi lên mặt Dư Hạ thật khẽ. Dư Hạ nói cậu muốn được hôn miệng cơ, Mạnh Kiệt nhíu mày hỏi, không phải cậu đau ở mặt à?

Dư Hạ nở nụ cười, lấy tay chọt chọt cơ bụng của hắn, "Em còn tưởng anh đang đau lòng không đó?"

Mạnh Kiệt đờ ra, ngây ngốc nói: "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Nghĩ về em nhiều chút là được."

"Tôi có mà."

"Có ư?"

"Có."

Dư Hạ cười ra tiếng, Mạnh Kiệt nghe tiếng cười của cậu, cảm thấy cuống họng mình có chút ngứa.

Dư Hạ nói: "Xem như anh đang dỗ em đi, em cũng vui rồi."

Mạnh Kiệt đưa tay sờ đầu cậu, ngón tay đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào lỗ kim trên thái dương Dư Hạ, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì đây?"

Dư Hạ chớp mắt, muốn quay đầu đi. Mạnh Kiệt níu mặt cậu lại về hướng mình, Dư Hạ cắn môi, chầm chậm nói: "Trên tay em đầy kim, kim truyền không đâm vào được, chỉ có thể đâm lên trán thôi."


"Đau không?"


Dư Hạ lắc đầu, "Không đau."

Mạnh Kiệt vén tóc bên trán cậu lên, giọng nói rất trầm, "Tay đau, thế chỗ này lại không đau à?"

Dư Hạ không nói, Mạnh Kiệt ghì chặt răng hàm vào nhau, bầu không khí trở nên nặng nề.

Dư Hạ hỏi: "Anh mất hứng sao?"

Mạnh Kiệt nắm cằm rồi hôn một cái lên trán cậu, "Không đau nữa."

Ba chữ này, giọng nói trầm thấp triền miên, như đang an ủi, dịu dàng chưa từng có.

Dư Hạ mím môi, viền mắt ươn ướt, cậu khịt mũi, vòng hai tay lên eo Mạnh Kiệt. Trong lòng như bị tảng đá đè lên, thật nặng thật mệt mỏi, cậu dựa vào người Mạnh Kiệt, lần đầu tiên nói với người khác, lần đầu tiên nói ra nỗi sợ và sự không cam lòng của bản thân, cậu nói: "Tiểu Kiệt Ca, em không muốn chết."

Như thể bị thứ gì đó khuấy động, đối mặt với một Dư Hạ như thế này, Mạnh Kiệt không khỏi mềm lòng. Cái gọi là báo thù thôi thì đợi thêm vậy.

Dư Hạ là ai, là em trai hắn, là con của kẻ thù hắn, nhưng những thứ ấy, ngay tại thời khắc này bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn muốn gì, hắn nghĩ, hắn muốn Dư Hạ sống tiếp.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ