Chương 11

50 6 10
                                    

Edit: Naux Lynx

Căn nhà bếp này của Mạnh Kiệt cũng chỉ để trang trí mà thôi, thường thì chẳng hề dùng đến. Sợi mì hơi nhão, đã vậy còn bị thiếu gia vị, ăn rất nhạt nhẽo. Nhưng có lẽ là Dư Hạ thực sự đói bụng rồi, cậu cuộn chân ngồi trên chiếc thảm trước ghế sô pha, cúi đầu, dùng đũa gắp mì, không bao lâu đã ăn được non nửa bát.

Trương Duy rời khỏi cơn đau buồn nọ, nhìn thấy món mì Mạnh Kiệt nấu, cậu ta không khỏi thở dài, nói: "Đây mà là mì ư?"

Mạnh Kiệt nhướng mi, Trương Duy bắt gặp ánh mắt của hắn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Ăn ngon không?" Mạnh Kiệt hỏi.

"Cũng không ngon lắm." Dư Hạ không chút do dự bật thốt lên. Mạnh Kiệt nhíu mày, lại nghe Dư Hạ nói: "Nhưng hôm nay là sinh nhật em, chẳng phải sinh nhật thì nên ăn mì sao*?"

(*) Văn hoá ăn mừng ngày sinh nhật của người Trung Quốc, ăn một bát mì trường thọ thì sẽ gặp nhiều may mắn, khoẻ mạnh và sẽ sống lâu,...

"Dư Hạ, hôm nay là sinh nhật cậu hả?" Trương Duy kinh ngạc, "Cậu không nói sớm chút, sinh nhật thì nên ăn bánh chứ, không biết cửa tiệm bánh gato ở cổng tiểu khu còn mở không nữa?"

"Không sao đâu, ăn mì cũng giống vậy mà."

Mạnh Kiệt đột nhiên đứng dậy, Dư Hạ ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong đôi mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Mạnh Kiệt, Dư Hạ nhìn hắn, nghe hắn nói: "Còn nửa tiếng nữa mới tới mười hai giờ, cậu chờ tôi mười phút."

"Hả?"

Dư Hạ vội vàng đứng lên, vì vừa ngồi xếp bằng nên chân có chút tê, khi đứng dậy liền ngã về phía trước. Mạnh Kiệt nắm lấy cánh tay của cậu, đẩy cậu lên ghế sô pha, "Ngồi đó đi." Nói xong hắn quay người, áo khoác cũng chẳng thèm mặc vào mà cứ thể mở cửa rời đi.

Dư Hạ nghe tiếng đóng cửa thì vẫn chưa phản ứng lại được, cậu quay đầu nhìn Trương Duy, "Anh ấy làm gì vậy?"

Trương Duy chuyển tầm mắt, than thở: "Tiểu Kiệt Ca đối xử với cậu tốt thật, nửa đêm nửa hôm rồi còn đi mua bánh ngọt cho cậu."

Dư Hạ "A" một tiếng, có phần khó tin.

Dư Hạ không biết tiệm bánh ở cổng tiểu khu có mở hay không, nhưng Mạnh Kiệt thật sự nói được làm được, chỉ để Dư Hạ chờ mười phút hắn đã trở lại.

Bên ngoài đang đổ mưa, vào mùa đông giọt mưa rất nhỏ, tuy vậy mỗi giọt rơi xuống thân thể đều lạnh đến tận xương tủy. Mạnh Kiệt không mang theo dù cũng không mang theo chìa khoá, hắn gõ cửa hai lần, tim Dư Hạ đập nhanh, chạy ra mở cửa cho hắn.

Đèn cảm ứng trong hành lang nhấp nháy, ánh sáng mờ ảo không rõ chiếu xuống góc nhỏ này, Mạnh Kiệt nhấc hộp bánh trong tay đưa tới trước mặt Dư Hạ, mép của chiếc hộp giấy có chút ướt. Ngón tay và kinh mạch rõ ràng của Mạnh Kiệt đều cuộn lại, trên mu bàn tay hiện lên những mạch máu màu xanh lam.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora