Thế giới thứ 7 (Chương 96 + 97)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thế giới nguyên bản chỉ là một thế giới nguyên thủy vừa được tạo ra, đương nhiên không thể xuất hiện nhiệm vụ giả."

098 theo bản năng trả lời.

"Cho nên cuối cùng thứ đó là gì? Ngài có biết không ký chủ?"

"Biết chứ, ngươi cũng gặp qua rồi."

"Hả? Là gì vậy?"

Có điều hiện tại Lăng Sơ Nam đương nhiên không có tâm trạng giải đáp vấn đề của 098, sau khi đã khôi phục được một chút, Phong Bất Dự đột nhiên lại đè cậu xuống bãi cát.

"Ngươi có nhớ, có một lần ta hỏi Phong Bất Dự, Long tộc bọn họ có thể sống đến bao lâu, lúc đó y trả lời thế nào?"

Lúc Lăng Sơ Nam chuẩn bị giải đáp thắc mắc cho 098, đã cách thời điểm 098 đặt vấn đề nửa tháng. Lúc này trên chiếc tủ đầu giường bên trái vẫn có bát canh bổ thận đầy tình yêu của lão quản gia mang đến.

Cũng may trí nhớ của 098 cũng không tệ lắm, rất nhanh nó đã nhớ ra đoạn ký ức ngắn ngủi đó.

Khi đó biểu tình của Phong Bất Dự có chút cứng đờ.

"Tại sao bảo bối lại muốn hỏi cái này?"

"Chỉ là do tò mò thôi."

"Nghiêm túc mà nói, Thần Long tộc sẽ không tử vong, chúng ta loại tồn tại vĩnh hằng. Trừ khi..."

"Trừ khi gì?"

Phong Bất Dự liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam một cái, sau đó duỗi tay lấy một viên châu màu vàng từ trong ngực ra, đưa vào tay Lăng Sơ Nam.

"Tui biết rồi!"

Nhớ đến đây, 098 lập tức hiểu ra.

"Ký chủ, ý ngài là viên đá ở Thánh địa chính là Long châu đúng không?  Long châu có khả năng tinh lọc, nói cách khác nguyên liệu để chế tạo thuốc tinh lọc là từ Long châu của Phong Bất Dự trích ra."

"Thông minh." Lăng Sơ Nam khen ngợi.

Mất đi Long châu sẽ phải tử vong, cho nên dù là trong cốt truyện không hề đề cập đến, nhưng nếu dựa theo lời nói của Phong Bất Dự, trên thế giới này không thể có được con rồng thứ hai, như vậy y đã chết. Cho nên Lăng Sơ Nam mới ngăn cản tiếp tục chế tạo số lượng lớn thuốc tinh lọc. Nghĩ đến số điểm năng lượng bị mất hơn phân nửa của mình, 098 không khỏi cảm thấy có chút cân bằng.

"Vậy mà lúc trước ngài lại nói không phải vì Phong Bất Dự."

"Thật sự không phải là vì y."

Lăng Sơ Nam vô tội nói.

"Nếu y chết, thì ta phải làm sao đây?"

"....Cho nên ngài liền lựa chọn hố hệ thống đáng thương của ngài?"

"Là do ngươi tự nguyện giúp đỡ."

098 khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể cho bản thân mấy bạt tai, cho ngươi lắm miệng này! Đúng vào lúc này, nó đột nhiên nghe thấy Lăng Sơ Nam nói.

"Cảm ơn ngươi, 098."

Hình như vừa nãy ký chủ nói cảm ơn nó? 098 cảm thấy bản thân đã bị ảo giác.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ