NGÀY 3 [ZATA X SINESTREA]: TUNG CÁNH

170 13 1
                                    

Nhiệm vụ không thành công, Sinestrea cũng không hề ổn chút nào. Cô nàng đang nằm bất tỉnh dưới một chiếc hố sâu do cú tiếp đất trời giáng tạo thành.

Công việc hôm nay của Sinestrea là "tiêu diệt" một triệu hồi sư sử dụng ma thuật hắc ám. Sinestrea dồn được hắn vào chân tường, không ngờ hắn còn cứu cánh cuối cùng là chim ma thuật. Triệu hồi được tạo vật hắc ám, tên pháp sư phóng lên trời trong tiếng cười đắc thắng mà không ngờ Sinestrea đã đu bám được lên lưng chim. Chỉ bằng một đòn, kết quả trận chiến đã được định đoạt. Rất may hội Ám Hoàng cần tên này sống nên Sinestrea chưa lấy mạng hắn. Rất không may, thấy Sinestrea không ra tay, hắn biết rơi vào tay hội Ám Hoàng sẽ không có kết cục tốt nên quyết định kéo Sinestrea chết chung.

Con chim ma thuật cùng tên pháp sư nổ tung giữa bầu trời như pháp hoa. Uy lực từ vụ nổ ma thuật hất văng Sinestrea. Lần đầu tiên gặp tình huống thế này, thiếu nữ sát thủ mười tám xuân xanh vô cùng bối rối, không biết phải xử lý như thế nào. Rất may ma kiếm của Sinestrea đã hình thành ý thức riêng nhờ máu của cô và khởi động kết giới bảo vệ chủ nhân. Ấy vậy mà Sinestrea vẫn hạ cánh như một quả táo rụng, lại còn tạo ra một chiếc hố sâu không tưởng.

Sinestrea mở mắt, lồm cồm bò dậy, dùng tay phủi bụi đất trên tóc cùng quần áo. Ma kiếm đã kích hoạt kết giới giảm lực va chạm, cộng thêm cơ thể được cường hóa nhờ khế ước máu nên Sinestrea chỉ bị thương nhẹ. Một chút nữa vết thương sẽ tự lành lại, điều quan trọng cần làm bây giờ là tìm cách trèo lên khỏi hố. Hôm trước còn mải ngủ nên Sinestrea đã để quên pháo hiệu ở quán trọ. Hiện tại cô không có cách nào để gọi cứu viện từ hội Ám Hoàng.

Thật may, trong lúc cô còn đang suy nghĩ phải làm thế nào thì một gương mặt ngó xuống.

"Em không sao chứ?" Người bên trên hỏi.

Sinestrea biết giọng nói này, là Zata của Tiểu đội Ánh Sáng. Như một người đang chơi vơi giữa dòng tìm được phao cứu sinh, cô nàng dùng sức hét lớn, "Em không sao. Giúp em với!"

Zata trượt xuống nơi Sinestrea đang đứng. Trông thấy cô nàng dính đầy bụi đất, bên thái dương còn có một dòng máu đã khô, Zata khá lo lắng.

"Em bị phục kích à?" Anh hỏi.

"Không phải... tại..." Sinestrea vặn vẹo hai tay. Nếu nói ra vì cô bất cẩn nên bị chiêu thức tự sát của địch đẩy ngã từ trên cao xuống, chắc Zata sẽ cười đến khi cô chết vì ngượng (dù cô biết anh không phải kẻ dễ dàng nở nụ cười với ai đó).

Thấy Sinestrea ấp úng mãi không nói ra lời, Zata cũng không gặng hỏi nữa.

"Thôi được, bám vào người tôi, tôi đưa em lên." Anh nhẹ nhàng bảo.

"V... vâng ạ." Sinestrea nói, đeo thanh kiếm vào bên hông rồi ôm lấy người Zata.

Khi đã chắc chắn rằng người kia đã ôm chặt mình, Zata tung cánh bay lên, chớp mắt đã đưa được Sinestrea mặt đất. Trời sắp tối, lại đang tiện đường đi, anh quyết định đưa cô về tận chỗ của hội Ám Hoàng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà... anh ngầu thật!" Sinestrea nói, "Liệu... em có thể bay được như anh không?"

Zata từng đọc về khế ước của con người và ma thần nên cũng có hiểu biết ít nhiều. Dựa vào dấu vết ma thuật để lại, anh khá chắc rằng Sinestrea mới chỉ nắm bắt được một chút khả năng của khế ước máu, nếu không muốn nói cô là tay mơ. Việc sử dụng thần lực để nâng cơ thể lên cũng tương tự như việc vận dụng năng lượng từ khế ước máu. Với hiểu biết của mình, có lẽ Zata có thể giúp được Sinestrea.

"Tôi có xem các văn tự và tài liệu về sức mạnh của em." Anh nói, "Ngày mai hãy lên đỉnh núi ở phía đông tìm tôi sau khi mặt trời đã lên."

Sinestrea gật đầu. Tối hôm ấy cô vừa phấn khích vừa hồi hộp đến mức gần như không ngủ được.

Ngày mới đến, Sinestrea đến ngọn núi ở phía đông thành bang như đã hẹn. Khi cô trèo lên đến đỉnh, Zata đã chờ cô ở đó. Nhìn thấy Sinestrea, Zata gật đầu, thầm tán dương quyết tâm của cô. Khi mặt trời lên cao quá đầu cũng là lúc bài học bắt đầu,

"Giờ hãy đặt tay lên tay tôi và nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể và tưởng tượng năng lượng của khế ước chảy khắp các mạch máu trong người em."

"Khi tâm trí em đã hoàn toàn được giải phóng, hãy tưởng tượng đôi chân em dần dần rời khỏi mặt đất."

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Sinestrea cũng đã thành công. Dòng năng lượng đỏ thẫm tụ lại dưới chân cô và nâng cô lên, lên cao tới mức cô có cảm giác mình có thể chạm tới vầng dương trên đầu. Sinestrea cực kì vui sướng trước thành tựu mình mới đạt được và chỉ một khắc mất tập trung đã khiến dòng năng lượng bị nhiễu loạn, cô nàng lại rơi từ trên không xuống như một quả thiên thạch. Zata không chút chậm trễ phóng lên không, đỡ lấy cô gái tội nghiệp đang trên đà tiếp đất bằng đầu.

Cả hai hạ xuống đỉnh núi như cũ. Khi chân Zata chạm đất Sinestrea mới thở phào trong lòng.

"Cảm... cảm ơn anh." Cô ngại ngùng nói.

"Không có gì. Em không sao chứ?" Zata hỏi.

"Em ổn." Sinestrea gật đầu, "Mà... anh dạy rất dễ hiểu. Có thể... chỉ dạy em nhiều hơn không?"

"Vậy sao? Tôi chưa bao giờ tự tin vào khả năng chỉ dạy người khác của mình. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ dạy em tất cả những gì tôi biết." Zata nói, nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Sinestrea lí nhí cảm ơn, cúi thấp đầu một chút để Zata không thấy hai gò má ửng hồng của cô.

"Hôm nay em đã làm rất tốt. Một học trò giỏi xứng đáng nhận được phần thưởng đúng không?" Zata bảo và đôi cánh sau lưng anh giang rộng. Ngay sau đó, anh bay lên không cùng với Sinestrea trong vòng tay.

Đây là lần đầu tiên Sinestrea được ngắm mọi thứ từ trên cao. Vài giây đầu trên không làm Sinestrea hơi chóng mặt, gió cũng rất mạnh, khiến cô vô thức nép vào người Zata. Hóa ra anh có mùi dễ chịu như vậy...

 Hóa ra anh có mùi dễ chịu như vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[LIÊN QUÂN MOBILE SHORTFIC]: BẢY NGÀYWhere stories live. Discover now