Everything is fine

453 120 3
                                    


Hướng ánh mắt nặng trĩu ra cửa sổ, nhìn về những hạt mưa châm chích lớp kính mỏng manh ngăn cách em với bầu trời nặng hạt bên ngoài. Trời đang mưa, một màu xám xịt không hơn không kém ruột than chì, và ngày càng rối rít đổ xuống. Ngón tay thon dài của Eunseo cứ vô thức xoa xoa mép ly whiskey đã vơi đi phân nửa, thứ rượu mạnh ngấm vào khiến em đờ đẫn, và em biết whiskey sẽ khiến trạng thái này thêm tồi tệ.

Em và Bona to tiếng với nhau cách đây không lâu, tầm 2 tuần kể từ lần gặp mặt cuối cùng, cuộc cãi vã lớn tới nỗi nàng dọn đồ về nhà ba mẹ. Không một lời liên lạc, cả hai bất cần tự rơi vào vùng im lặng không hồi đáp. Son Eunseo có nghe loáng thoáng rằng nàng đã khóc rất nhiều, khóc tới cạn nước mắt, không ngủ được liền mấy đêm. Em xót lắm nhưng ý nghĩ chạy tới bên nàng lại bị kìm hãm bởi cơn giận dữ mỗi khi nhớ về chuyện lớn giọng khi đó.

Liệu giờ nàng còn khóc không? nàng có thất vọng vì đứa tồi như em không?

Eunseo không biết nên làm gì cả, em cứ để nó trôi đi. Mặc cho cái tôi lớn lao và trái tim mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Xung quanh em, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, em cần thứ gì đó cứu thế ngay bây giờ. Một lời khuyên chẳng hạn.

"nếu không muốn mất nó thì mày nên tới chỗ nó đi" Kim Seola đầy thẳng thắn. "sao? mày không định bắt cóc và cuốn gói nó về như mọi lần à?" Chu Sojung mỉa mai như thế. "em nghĩ chị ấy cần một cái ôm" từ Dayoung thật thà. Hay nhớ ra lời bé út Yeonjung "chị thờ thẫn như vậy chỉ càng chứng tỏ chị yêu Bona unnie hơn thôi".

Hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận mùi mưa, sau đó vớ đại một chiếc áo khoác treo trên cọc và ra chạy ra ngoài.

Son Eunseo biết em cần đuổi theo tình yêu, trước khi nó ra xa em hơn.

Đẩy mình trên đoạn đường hướng về nhà Bona, cảm giác bước đi trong khoảng không, dưới những ánh đèn cao áp và những tiếng ồn ào ngoài đại lộ, phố xá đông đúc. Em sải bước ngày một lớn, dần dần những bước chân chuyển nhanh. Những hồi trống đập mạnh ở lồng ngực, nhịp thở hỗn loạn và đang cố điều tiết hai lá phổi. Mạch máu chảy trong người rít lên xốn xang, mưa thấm vào cổ trộn với mồ hôi. Eunseo chạy thật nhanh, bứt rứt muốn tìm đến nàng.

Tác dụng của rượu bắt đầu nhấn nhá, cơ thể em chao đảo và cảnh vật tách làm đôi. Giữa hai tai ù lên âm thanh nhức nhối, chói bứt đầu. Toàn thân ướt sũng như chuột lột, lặng lẽ dừng chân trước cổng nhà Bona, đôi tay run lập cập mở điện thoại lên và gọi cho nàng.

Lần một, Bona ngắt máy.

Lần hai, Bona cũng ngắt máy.

Lần ba, Bona vẫn ngắt máy.

Được rồi, kiên nhẫn một chút...

Lần thứ tư, tiếng tít tít tít kết thúc và con số đếm chạy trên màn hình. Eunseo vội vàng.

"BONA! em xin lỗi!"

"..."

"Em không muốn chúng ta thế này, em muốn ôm chị và hôn chị như vẫn hay làm, em ghét sự im lặng, em ghét mọi thứ đã làm mình rối ren"

"..."

"Chị gặp em được không?"

"..."

"Em đang đứng trước nhà chị!"

"..." Kim Bona trên tầng hai lén lút vén màn cửa sổ, nàng nhìn xuống rồi đóng lại nhanh vô cùng. Khoé mắt không kìm được đỏ thọng lên, khẽ mím môi.

"Bona ch..."

"Đồ điên!"

Và nàng ngắt máy.

Ở căn phòng vừa đóng kín rèm, nàng khóc nấc ra tiếng. Hình ảnh Son Eunseo đứng dưới mưa tầm tã ghim chặt vào tâm trí. Bona không mảy may nghĩ ngợi với lấy chiếc ô gần tủ quần áo, mang xuống nhà.

Vừa đi vừa lau nước mắt, cố gắng để mình trở về bộ dạng bình thường. Kim Bona không bao giờ muốn em thấy được nàng yếu đuối, nhưng có vẻ đến lúc nàng chạy ra mở cổng, khi nhìn thấy em thì Bona lại quay về dáng vẻ một đứa trẻ mít ướt không trụ vững mà lao vào ôm lấy.

Dáng người nàng thương, nàng nhớ em đến phát điên.

Nàng nức nở, em nức nở theo. Hai người ôm chặt nhau, kệ cho mưa xối xả. Hai trái tim mỏng manh, hai thân xác dịu dàng đem nhau trao hơi ấm. Thời gian buồn bã thô kệch muốn phế bỏ chính nó để đem giọt mưa ngưng đọng, để đem khoảng khắc hạnh phúc này lưu lại lâu hơn.

[Eunbo] Love story🐰🐯Where stories live. Discover now