Ep 3

260 51 17
                                    

Quán cafe được trang trí theo phong cách cổ điển bài nhạc nhẹ nhàng vu vương yên tĩnh, em đánh giá cao tiệm này ai trong đây cũng cầm cuốn sách trên tay đọc để thư giãn đầu óc, hay uống cafe chào đón một ngày mới đầy nắng.
_Thế mà từ cái bàn xa đằng kia cũng đủ có thể nhìn thấy bàn của em, có bốn người đang say mê ngắm từng cử chỉ hành động của em, chỉ một cái chớp mắt thôi em cũng đã quá đẹp rồi. Hinata chăm chú đọc quyển sách của mình mặc cho hệ thống cứ mãi nhắc cậu rằng người công lượt đang ở gần, bìa của quyển sách có vẻ bình thường nhưng nội dung lại không như vậy.
_Quyển sách có nội dung hướng về một nhân vật có thật ông ta có một đời ở trong tù và những lần vượt ngục không thành công, nhưng nó lại giúp ông ta tích lũy kinh nghiệm, đến năm **** ông ta đã vượt ngục thành công, trong lúc ông ta chạy trốn đến nơi này đến nơi khác đã tự mình viết ra quyển sách này, nó nói về sự can đảm vượt ngục vì tự do và tâm lý khi bị tra tấn.

| Thưa ngài..mong ngài hãy làm việc công lượt nếu không hệ thống sẽ trừng phạt| Hệ Thống hiển thị chữ một cách mất kiên nhẫn

• Ngươi hiểu được thế nào là công lượt sao, chẳng lẽ ngươi định kêu ta đi lại đó bắt chuyện hay uốn éo để làm quen ha! Câm miệng đi đừng có làm phiền ta •

Em quả quyết suy nghĩ trong đầu truyền đến hệ thống. Hệ thống nghe vậy có chút uất ức nhưng nghĩ lại cũng phải, chủ thế giới hệ thống có bảo hãy để em quyết định, nó cũng chỉ đành im lặng.

- Này Atsumu-san có vẻ anh phải khao tôi rồi - Lev cười mỉa rít điếu thuốc trên tay ánh mắt anh ta đầy vẻ chiến thắng.

Tên Atsumu tặc lưỡi sau đó lại hướng mắt về phía bàn của em nhưng bóng dáng thanh đạm đã không thấy đâu nữa. Ra vội đứng dậy nhìn xung quanh bản thân cáu gắt lên lườm mấy tên đồng bọn rồi đi ra cửa, mấy tên còn lại cũng nhanh chóng theo sau chân gã.

Thấy rồi.

Bóng dáng đó đang hướng về một chiếc taxi đậu bên đường, theo kế hoạch phải bắt em lại nhưng chưa kịp hành động có vẻ mấy gã bị phát giác rồi?

Phải, em quay lại nhìn bọn gã bằng nửa con mắt, mấy máy môi, sau đó lên taxi đi mất:

-..Tiêm phòng cảm cúm chưa?- Osamu

Atsumu hắn cười đểu đầy bực dọc.

-Ha! Coi như nó may-

Nghe ra Atsumu nói vậy Yaku bên cạnh chống hong cười khẩy:

-Không biết chúng ta tha cho cậu ta hay cậu ta tha cho chúng ta đây?-
...
...
Tiếng róc rách nước chảy trong nhà tắm, em ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng có khói trắng bốc lên bản thân muốn có dục vọng nhưng lại là chưa phải lúc thật khó chịu chẳng lẽ phải tự làm mình sướng, dương vật giả sao mà làm em có thể thõa mãn nổi chứ, thở hắt ra em bước ra khỏi bồn tắm quấn khăn qua hong.

Em đang ở khách sạn, căn nhà cũ kỹ kia thẳng có nổi một cái bóng điện chắc là do thân chủ không đóng tiền nhà nên bị chủ nhà làm vậy đấy, dù sao đã có tiền rồi em cũng chẳng muốn ở đó chút nào. Hôm nay em cũng đi kí hợp đồng làm người mẫu cho một công ty lớn rồi hehe như vậy không cần lo tiền nữa công ty đó trả hậu hĩnh sau khi một buổi chụp đúng ý em.

Hinata thở hắt ra cảm giác mệt mỏi lã khắp người em đi đến giường nằm phịch xuống cảm giác thoải mái bao chùm lấy thân thể, Hinata thả lỏng cơ thể mắt lim dim nhắm nghiền lại như cũng kết thúc một ngày. Nhưng thật sự chưa được bao lâu em đã bị đánh thức bởi tiếng phá chốt cửa như ai đó đang muốn cạy cửa vào phòng của em vậy, cảm thấy điềm không lành Hinata nhanh chóng chạy ra cửa sổ không sao em có súng bắn dây do hệ thống cung cấp dù sao thì cũng chẳng chết được đâu.

// Lạch cạch - Lạch cạch // Cuối cùng chốt cửa cũng không trụ được nữa mà bung ra một người đàn ông có mái tóc đỏ được vuốt keo trong rất dị bước vào miệng hắn còn nói.

-Thỏ con~?-

Ngay tức khắc hắn cũng phải ngẩn người làn gió mạnh mẽ ùa vào mái tóc cam đang ngồi nữa người đưa ra cửa sổ của tầng 26 khách sạn, gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn hắn ngay lúc này hắn có cảm giác như đôi mắt cam đó đang phát sáng, nó đẹp và điềm tĩnh. Nhưng mà hắn không nghĩ cậu sẽ nhảy từ trên này xuống đâu chứ làm sao có thể sống sót chứ, hẳn nhoẻn miệng cười đến tận mang tai miệng nói câu quen thuộc của mình.

-Baki Baki..~ Em sẽ không nhảy từ trên này xuống đâu chứ thỏ con? Tan xác ó!~ Tên anh là Tendou Satori..- Giọng nói của hắn phát ra sự cợt nhả đến khó chịu cho người khác em nhìn hắn trong lòng suy nghĩ.

Cứ làm như bản thân là thợ săn ấy..

Hắn luôn miệng gọi em là thỏ con vì em là con mồi hắn là thợ săn.

-Tên bệnh hoạn...Anh là sát nhân à định giết tôi sao, hay bắt về hiếp?-

Sự bình tĩnh đến lạ của em làm gã Tendou hứng thú gã cúi mặt rồi cười một cách điên loạn nhưng khi ngước lên gã không thấy em đâu cả, gã thoáng giật mình chạy nhanh đến cửa sổ. Hình ảnh Tendou thấy đầu tiên chính mà thân ảnh mặc vets cầm một cây súng bắn dây, dây đã được kết nối qua tòa nhà cao tầng bên kia khung cảnh đẹp tuyệt mỹ gã đã chụp lại nhưng vẫn hơi thất vọng vì đã vụt mất con mồi, điều mà hắn chưa từng phạm phải.

Giữa con phố tấp nập người qua lại môi của thiếu niên kéo lên một vòng cung ánh mắt ma mị lơ đãng, nhưng vẫn có chút nhíu mày vì lúc nảy hệ thống chẳng thông báo gì cả tên đó có phải người cần công lược không? Em bực dọc đi vào một quán cafe trông khá âm u với lại vắng khách, đến một nhân viên cũng không có.

-..Chào quý khách cho hỏi cậu muốn uống gì- ??? mỉm cười

[ Haikyuu - AllHinata ] Ánh Hoàng Hôn Giữa Chân Trời Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang