3. chuyện trái quýt.

230 25 1
                                    

🍊

"sol ơi, bạn ăn quýt hong em có mua cho phần bạn nữa nè."

"thôi, anh không ăn quýt này đâu. bạn ăn đi, hồi anh ăn quýt khác."

"quýt nào vậy? bạn dám mua mà giấu em hả?"

"không không, anh nào dám. quýt anh nói là quýt này nè."

nói rồi tôi đưa chiếc gương cho em nhìn vào. mặt em liền đỏ ửng lên sau đó tối sầm lại, thấy thế tôi liền châm thêm một miếng dầu cho bén lửa, khà khà.

"ối chu choa, bạn biết không quýt này phải ngon số một ấy chứ đùa."

lửa thiệt mọi người ạ, tôi bị em ấy đạp một phát bay khỏi ghế sofa đáp đất không mấy an toàn trên nền nhà.

"ây, cái lưng tôi. trời ơi, xuống mà xem..."

"cho chừa bạn."

"seungkwan, anh đau thiệt bạn ơi."

nghe tôi than đau, em ấy liền hoảngranghae ngay tức khắc.

"bạn có sao không? em xin lỗi, bạn đừng giận em nha."

"anh không sao, mà anh có bao giờ giận bạn đâu mà bạn nói gì thế?"

"ũa chứ không phải bữa đó bạn giận bạn bỏ em ở nhà một mình hả?"

"không phải mà."

-

à, tôi nhớ có lần vô tình ăn hết đĩa quýt của em ấy thế là ẻm không thèm nhìn mặt tôi cả ngày trời.

"hansol chwe, anh có thấy mấy trái quýt của em mới để đây không?"

"à quýt trên bàn ấy hả? anh ăn cả rồi, có điều quýt hình như hong có ngọt sau này bạn mua nhớ lựa cho ngọt ngọt vào nhé."

vừa nói xong, tôi bị em ấy tẩn cho một cù trỏ lên cái lưng già yếu, đau ơi là đau.

"bạn ăn hết thì thôi đi, còn trách móc em lựa không được này kia nữa hả, này không ngọt này, không ngon này." seungkwan đánh tôi xong liền bỏ đi vào phòng.

"oái oái, anh xin lỗi bạn, bạn ơi đừng đánh anh, cái cột sống yếu ớt này còn phải làm lụng nuôi bạn và anh nữa." tôi vừa nói vừa đi tò tò sau lưng cậu xem sao.

"ai thèm, bạn phắn ra ngoài nhanh tui hong muốn thấy bạn nữa."

rầm, cánh cửa đóng lại thật manhn. lúc đó không hiểu lý do gì tôi lại la lên

"có mấy trái quýt bạn cũng làm quá lên, tui đi khuất mấy người là được chứ gì."

thế là tôi mặc áo khoác bỏ ra ngoài cả một buổi trưa đến hết buổi chiều. trời sập tối, tôi mới mò về với cái bọc quýt trên tay với chiếc hamburger nóng hổi. vào nhà thì đèn chưa bật, có tiếng khóc thút thít nho nhỏ phát ra. mở đèn lên thì thấy seungkwan em ấy ngồi một góc trong phòng khách sụt sùi khóc như đứa trẻ.

"sao bạn lại khóc, sợ bóng tối mà đèn cùng không bật là thế nào? nín đi anh thương bạn."

"bạn... bạn đột nhiên không xưng "anh" rồi bỏ đi, em biết bạn giận nên nhắn tin cho bạn, b-bạn không trả lời, điện thoại... b-bạn cũng không nghe máy... rồi em chạy kiếm bạn khắp xóm m-mà không thấy bạn. hức, em tưởng... em tưởng bạn giận, bạn bỏ em đi luôn..."

seungkwan vừa tức tưởi vừa nói trong mà thấy thương tâm, cái điện thoại thì hết pin nữa nên thành ra tôi thấy có lỗi thật nhiều vì đã bỏ em ấy như vậy.

"bạn đừng khóc, anh ở đây với bạn rồi."

"bạn đừng bỏ đi vậy nữa, em hứa sẽ không giận hờn vô cớ nữa."

"không mà, bạn cứ là bạn đi nè, do anh không nghĩ tới cảm xúc của bạn mà để bạn ở nhà khi đang giận như thế. bạn đừng buồn anh nhé?"

tôi ôm seungkwan vào lòng, thầm rủa bản thân sao mà quỷ quá, thế đéo nào lại bỏ trái quýt quý giá này ở nhà mà không nói một lời. để em khóc sướt mướt thấy này. rồi nhở ẻm bị ai bắt đi thì lúc đó mùi quýt cũng không còn để ngửi nữa chứ nói gì đến chuyện ăn quýt. hansol ơi là hansol, mày nhém xíu ngu chết ra rồi.

"bạn đói rồi phải không? nào lại đây, anh có mua mấy trái quýt với hamburger mà bạn thích nè."

"thế bạn đã ăn gì chưa?"

"chưa! anh đợi ăn bạn một thể."

"bạn đang muốn gì đây?"

"anh đùa thôi, anh chưa đói. bạn ăn cho no đi ốm quá rồi."

"ừm, bạn đợi em ăn xong, em pha nước cho bạn tắm nhé?"

"okey, quýt yêu của anh."

phải chi lúc này tôi rủ em tắm chung với tôi thì hay biết mấy, hansol ơi mày lại khờ khạo nữa rồi.

-

"biết vậy lúc đó bỏ quách bạn luôn cho rồi. đi kiếm chi cho mệt cái thân."

"uầy bạn nói vậy làm anh buồn đó."

"vậy lúc bạn đi bỏ em ở nhà em không buồn chắc?"

"anh chỉ muốn cho bạn nguôi giận một chút rồi về dỗ bạn sau thôi mà. ai có mà dè đi có chút xíu mà trời tối thui luôn."

"bạn được cái miệng nhao nhảo là hay thôi."

"sai rồi, anh còn có cái gương mặt đẹp trai lai láng, lung linh, lấp lánh, sáng rạng ngời như sao trời giữa đêm đấy."

"cũng phải, vì tối bạn mới đẹp mà nên lúc bạn đẹp là em khò khò yên giấc rồi, em mới không biết sự đẹp trai mà bạn nói đó."

"ây da, bạn ơi anh đau ở tym này."

"kệ bạn."

nói vậy thôi chứ tôi đây biết thừa em ấy thật sự, rất rất và vô cùng mê tôi say đắm đó. có lần ẻm còn bảo tôi ra đường làm ơn đừng có mặc đồ bảnh trai quá không tốt với người đã có bồ như tôi đâu. haiz, kì thực tôi cũng thấy vậy nên giữ nét đẹp trai này cho mỗi ẻm ngắm là tôi mãn nguyện rồi.

còn cái bạn đang đọc chuyện gia đình của tôi ơi, chỉ là hansol tôi thấy tội nghiệp bạn vì bạn không phải là seungkwan để có thể sở hữu nét đẹp điển trai số một này của tôi thôi. tiếc ghê.

|verkwan| bạn ơi, bạn là ngọt ngào của anh!Where stories live. Discover now