Chương 32: Tâm sự

2K 230 34
                                    

Trần Duật Đằng không còn nhắn tin nữa, Bạch Sở Khiết cũng thay đồ xong. Cậu còn nhớ đến lời hắn nói khi chiều muốn cùng cậu ngày mai tan học đi dạo cho nên Bạch Sở Khiết cũng muốn thưa chuyện này với gia đình của mình.

Thật ra chuyện cậu đi chơi hai ba ba sẽ không cấm cản. Nhưng từ nhỏ ba lớn đã luôn dạy, ngoại trừ đi với gia đình ra thì đi với ai cũng cần phải thông báo cho người lớn một tiếng. Để lỡ như có bị làm hại hoặc bắt cóc, hai ba ba còn biết tìm cách mà chuộc về...

Bạch Sở Khiết thay một bộ đồ thoả mái ở nhà, sau đó đi xuống bếp. Lén nhìn ba lớn đang kể chuyện cho ba nhỏ nghe.

Cậu chậm chạp đi đến sau lưng hai người khẽ hỏi thăm.

"Con...con có thể phụ giúp gì cho hai ba ba được không ạ!"

Âm thanh con trai vang lên, trực tiếp cắt đứt cậu chuyện của Bạch Dương Vĩ đang kể về mấy đối tác của mình. Nhìn vẻ mặt con trai bối rối, môi mấp máy liên tục. Bậc làm phụ huỳnh nhiều năm như Sở Hoà cùng Dương Vĩ làm gì có chuyện không hiểu.

Sở Hoà mỉm cười gật đầu, tay chỉ vào vài quả cà chua rồi làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

"Ba nấu ăn sắp xong rồi, giờ chỉ còn việc cắt cà chua là chưa làm thôi. Con trai có thể giúp ba không?"

Tất nhiên là Sở Khiết không từ chối, cậu tiến vào bếp cầm cà chua đi rửa sạch. Hai ba ba vẫn đang nấu thức ăn, chỉ khác ở chỗ là lần này họ không nói chuyện nữa. Căn bếp bây giờ chỉ còn lại tiếng nước sôi sùng sục và sự chờ đợi của một giọng nói cất lên.

Hai ba ba vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ con trai có chuyện cần nói, Bạch Sở Khiết vừa cắt cà chua, mặt mũi lại đỏ bừng nói nhỏ.

"Ngày...ngày mai tan học con có thể cùng một người bạn đi chơi được không?"

Cạch!

Đôi đũa đang đảo đều thức ăn của Bạch Dương Vĩ rơi xuống đất. Nhìn bộ dạng ngại ngùng xấu hổ khi xin phép mình đi chơi của con trai đã nói lên tất cả. Thằng bé chắc chắn đã có người mình thích.

Nhìn khuôn mặt sững sờ chả Bạch Dương Vĩ, Bạch Sở Khiết chắc chắn là hai ba đang rất bất ngờ. Nhưng Sở Hoà lại bật cười, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Con trai đỏ mặt rồi, con nói đi có phải con thích người ấy không. Ngày mai cũng được xem như là buổi hẹn hò rồi chứ nhỉ?"

Trong chuyện tình cảm Sở Hoà và Bạch Dương Vĩ đều rất thoả mái. Chỉ cần con trai không làm điều xấu, yêu đương một chút cho cuộc đời thêm mùi vị cũng được.

Bạch Sở Khiết gật đầu, nhớ đến một Trần Duật Đằng luôn suy nghĩ cho mình. Hắn là một con người dịu dàng, ấm áp, đã vậy còn chăm sóc cho cậu lúc ở trường khiến cậu cười mỉm một cái. Trong lòng lại nhớ đến người yêu.

Con trai không đáp, chỉ xấu hổ gật đầu. Sở Hoà thì vui mừng, chỉ có Bạch Dương Vĩ là sắp hoá điên đến nơi rồi. Trong lòng còn tự nhủ chắc là con trai nói đùa thôi.

Nhưng Sở Hoà cũng đã từng trải qua chuyện tình cảm đau khổ mới ở bên Bạch Dương Vĩ. Cho nên đối với cậu, được sống và được yêu là một điều gì đó rất thương liêng. Thay vì cấm cản yêu đương thì nên ủng hộ, bởi vì biết đâu ta chọn đúng người. Hoặc nếu chọn sai thì chính là bài học đưa ta vào đời.

[Đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ