Chap 4

1.1K 91 2
                                    

"Shu, cậu biết tôi yêu cậu đúng không?"

"Mm."

"Cậu biết tôi quan tâm cậu nhiều cỡ nào đúng không?"

"Mm."

"Tôi – tôi biết tôi vẫn chưa làm gì để có thể đền đáp lại cho cậu -- "

"Có gì đâu mà xin lỗi, Mysta"

"—Dude, ôi trời chỉ là – được rồi. Được rồi. Vậy thì. Ừm. Ý tôi là, cái đó, uh,"

Shu ngẩng đầu và nhìn thẳng vào Mysta. "Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à?"

Thánh thần thiên địa ơi ĐÚNG RỒI ĐẤY. Và nó là cậu đấy. Cậu là con mèo chết tiệt đó đấy Shu, là những gì Mysta muốn nói nhưng cậu giữ nó lại trong miệng mình. Thay vào đó cậu đặt tay lên ngực và điều khiển nhịp thở để không phải nói ra bất cứ câu nói ngu ngốc nào khác. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu phải bình tĩnh.

Mysta không thể không thắc mắc rằng liệu Shu có biết tầm ảnh hưởng của em tới người khác hay không? Shu Yamino, chàng trai được yêu thích nhất trong nhà, đang nằm sấp trên ghế sofa và chỉ mặc mỗi một chiếc T-shirt đơn giản cùng với cái quần đùi ngắn hú hồn hú vía đến mức để lộ một phần mông dưới của em ấy.

Chàng trai này – chàng trai xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất mà cậu từng gặp lại có gan mặc những bộ đồ khiến người khác hứng tình và lại đi lòng vòng khắp nhà không một chút đề phòng và đầy khêu gợi! Và em thậm chí còn không biết rằng em đã làm họ bấn loạn nhiều đến mức nào!

Thật kì điệu khi mà Mysta đã không cương cứng. Hẳn là cậu nhận ra rằng kiểu nào cậu cũng không có được chiếc mông và cặp đùi kia – khá thất vọng. Nhưng ít ra như vậy thì cậu sẽ không doạ Shu sợ và từ từ cưa đổ em một cách đàng hoàng.

Mysta thở dài nặng nề. Cậu cảm thấy trong mình thật mâu thuẫn. Cậu thật sự thích cách ăn mặc gợi cảm của Shu mỗi ngày nhưng cậu không nghĩ rằng mình có thể kiểm soát bản thân lâu hơn nữa trước khi làm điều gì đó sai trái. Mysta chắc chắn mọi người đều cảm thấy như vậy, nhìn cách mà họ tỏ ra không nghiêm túc khi ở gần em là đủ hiểu. Cậu biết rằng Shu không có bất kì suy nghĩ lẳng lơ nào khi mặc những chiếc quần ngắn đó; tất cả là do họ - một đám đực rựa không biết xấu hổ.

Cho đến cuối cùng, họ chỉ những kẻ đánh khinh không thể giữ đầu óc tỉnh táo trước một làn da rạng rỡ, mịn màng khao khát được vuốt ve. Những kẻ thất bại.

Ah, đệt.

Không nói một lời nào Mysta lấy chiếc áo khoác trắng của mình đắp lên lưng dưới của Shu, hoàn toàn che đi mông và đùi em khỏi những con mắt lan man trong nhà. Cậu cố tình đánh mắt sang chỗ khác và nói.

"Nhích sang một bên Shu. Cậu chiếm hết cái sofa rồi"

Vẫn không nhìn về phía em nhưng Mysta khá chắc rằng Shu đang nhìn cậu. Em chắc hẳn rất thắc mắc trước hành động ga lăng của cậu, có lẽ là thế. Cho dù vậy, Mysta vẫn không để em nhìn thấy được dù là một góc gương mặt cậu. Đời nào cậu có thể để em biết được mặt cậu đang đỏ cỡ nào lúc này.

"Cậu... cậu xong chưa?"

"...Rồi. Ngồi đi, Mysta"

Chàng thám tử liếc một cái và nhận ra Shu nói thật. Dù em không di chuyển nhưng em đã co chân lại để Mysta ngồi kế bên em. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, Mysta chậm rãi ngồi xuống khoảng trống trên ghế; cố gắng để không chạm vào ngón chân của Shu, nếu không thì con cúc cu bên dưới của cậu sẽ không may mà ngẩng đầu hót líu lo mất.

Sau vài giây, họ trở nên im lặng. Shu tiếp tục chơi game trong khi Mysta giả vờ như đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Cậu chắc chắn "không" nhìn xuống đôi chân trần đang di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp game.

Sự im lặng buổi trưa hôm nay lại thật ra là cơn sóng lòng của ai đó. Và nó còn vô cùng, vô cùng ngột ngạt.

---------------------

Gần đây những người bạn của em cư xử cực kì lạ.

Mỗi khi em lại gần họ, họ sẽ đột ngột né ra hoặc là đứng trân ra như tượng. Ánh mắt của họ hầu như không bao giờ cố định, họ thường nhìn đâu đó xuống dưới nếu họ thấy gì đó thú vị trên sàn nhà. Thêm vào đó là mỗi khi em muốn đi ra ngoài, họ sẽ trở nên hoảng hốt và cố ngăn em bước ra khỏi cửa nhà hoặc là đặt thêm đồ lên người em.

Nó... khá kì lạ. Không phải là phiền phức gì, nhưng nó thật sự kì lạ.

Đó là vì quần và tất của mình sao? Shu kéo phần quần phía sau của mình xuống một chút, nhận ra điều gì đó. Em biết nó ngắn, có lẽ là quá ngắn đối với những người cổ hủ, nhưng thôi nào. Nó rất là thoải mái và mát mẻ! Kể cả đôi vớ cũng thoải mái, nó làm ấm chân em đặc biệt là sau nhiều giờ  làm việc. Nó hoàn hảo để đeo khi trời lạnh.

Em đã dùng chúng trong nhiều năm vì chúng mang lại cảm giác thân thuộc như chiếc quần trong trang phục phù thuỷ của em, có điều nó nhẹ hơn nhiều. Tất cả chỉ là vì sự thoải mái – cộng với đó em đang ở nhà mà, em có thể mặc bất cứ thứ gì em thích đúng không? Có nhiều lần em nhìn thấy Vox và Luca để ngực trần đi lảng vảng trong nhà, nên việc mặc quần ngắn và đi tất dài cũng không phải là gì to tát, đúng không!

Đúng không?

Đúng không...?

Chà, ít nhất thì đó là những gì Shu cố thuyết phục bản thân tin vào.

Sự thật thì, em có để ý thấy...

Cái cách mà Ike hành xử bất thường gần em và anh sẽ chảy máu mũi vài lần.

Cái cách em có thể nếm được mùi vị cảm xúc cay nồng từ Vox.

Cái cách mà Luca trở nên vô cùng che chở cho em, hết lần này đến lần khác, đến mức thái quá.

Cái cách mà Mysta sẽ lặng lẽ đặt áo khoác lên đùi em và không để em nhìn thấy mặt cậu.

Em biết chứ. Và em ước gì em chưa từng để ý để chúng.

Shu biết có gì đó giữa em và những người còn lại; có lẽ là từ phía họ nhiều hơn, họ đang giấu em nhưng Shu vẫn có thể đoán được đại khái. Có rất nhiều suy đoán và kịch bản dựng lên trong đầu em nhưng tất cả những gì em biết... rằng họ... dường như có cảm giác đối với em.

Có lẽ là tình yêu. Có lẽ là ham muốn. Hoặc có lẽ là những cảm xúc nào đó mà em không biết cách diễn tả bằng lời.

Em đã không nhận ra. Em ước gì em không biết dù sớm hay muộn, vì trái tim em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Mối quan hệ của con người, đặc biệt là mối quan hệ lãng mạn, nó không phải là thứ mà em biết rành. Em chỉ đơn giản là một chàng trai hay giúp đỡ người khác và có thể dùng phép thuật. 

Nhưng bây giờ, Shu cứ nhích quần của mình xuống và đỏ mặt, cảm nhận được bốn cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy phía sau em. Có lẽ... mình nên mặc thứ gì đó dài hơn. 

------------------------- TvT -HẾT- TvT-------------------------

Allshu - You're Sexy, and For What? For Us to Suffer? (answer: yes)  [Trans]Onde histórias criam vida. Descubra agora