Phần 1 NGẨN

9 1 0
                                    

" Thanh xuân của tôi trôi đi thật nhanh , thoáng cái thôi tôi đã phải học cách trưởng thành , từ bỏ nhãn hiệu ' Trẻ trâu ' mà gắn trên người hai chữ ' Trưởng thành ' siêu to khổng lồ . Thanh xuân ư ? Tôi có hối tiếc nó không ư ? Chắc chắn là không rồi ! Thanh xuân của tôi đã vô cùng tuyệt đẹp và hạnh phúc khi bên cạnh là những người bạn thân thiết . Không chỉ vậy mà tôi đã mãn nguyện mà chính thanh xuân đã mang đến cho tôi người bạn đời hoàn hảo để đi cùng tôi đến hết phần  đời còn lại của mình  " 

Trước ống kính một người đàn ông đã ngoài 30 đang thuần thục trả lời cuộc phỏng vấn với báo trí về chủ đề Thanh Xuân . Không ai khác đấy chính là Trần Thanh Phong cậu nhóc ngày nào còn ở dưới quê bán kem giúp mẹ giờ đây đã trở thành vị tiền bối trong làng điện ảnh , luôn được mọi giới truyền thông trong nước hay quốc tế săn đón . Âý vậy mà hôm nay anh lại ngồi đây tham gia một  show truyền hình mang tên ' Ký ức của bạn ' chẳng có gì đặc biệt . 

Với câu trả lời của anh làm cho mc có chút ngẩn người , sao cơ nam thần cấm dục không bao giờ tiếp xúc với nữ giới hóa ra có bạn đời rồi sao ?

- Vậy  anh Phong có thể miêu tả một chút về người bạn đời của mình cho tôi cũng như khán giả biết một chút được không nhỉ !

Khuôn mặt anh nở một nụ cười thật tươi , nhìn thẳng về hương ống kính 

- Cô gái của tôi đáng yêu giống như một chú cún vậy !

Giọng nói anh cất lên mang theo nhiều phần nuông chiều và sủng nịnh . Buổi ghi hình kết thúc , anh ra về ngồi trên xe nghĩ về câu nói lúc đấy mà tủm tỉm cười anh muốn về nhanh về với cô gái của anh dưới mái nhà hạnh phúc . Ngồi trên xe nhìn ra cửa kính anh thấy đôi nam nữ đang cười đùa trong đầu không ngừng nghĩ về mùa hè năm 1996............

Cái nắng hè ăm 1996 khi ấy thật nóng bức , những tia nắng cứ thích dạo chơi từ lúc sáng sớm đến hơn 6 giờ chiều vãn chưa chịu vơi đi . Nắng cứ chói chang , nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 - 40 độ , nhiều người cứ trêu nhau rằng ' nắng cứ như này không trừng sau hè cũng giảm đến 3 cân mỡ ' . Hồi đấy có một tiệm tạp hóa ' Bà Lâm ' 3 mùa xuân , thu , đông lúc nào cũng ế ẩm ấy vậy mà hè đến tiệm lại đông đúc người ra người vào , chính là nhờ vào món kem tươi do chính bà Lâm làm ra . Món kem của bà Lâm lan sang cả làng bên nhiều người biết đến hơn cả bà còn hướng dẫn mọi người làm nên cái tên tạp hóa 'Bà Lâm ' bán lẻ không bán lô này vang danh ra cả làng hướng nam . 

- Trần Thanh Phong đâu rồi ? Về đi giao kem 

Tiếng hét vang cả xóm làng , hét đến chói tai để gọi đưa con đang ngồi mầy mò cái máy chơi điện tử do bố thằng Minh mới mang về cho nó . Tiếng hét ấy làm thằng Phong đang ngồi mà giật mình , nó vội vàng nhảy xuống giường buông bỏ cái máy xuống mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà . Mẹ gọi nó không về kịp là chỉ có lo đòn . Về nhà nó nhận nhiệm vụ đi giao kem ở tít mãi bên làng bên . Chằng cái thùng đựng kem ở sau xe , nó cẩn thận leo lên cái xe đạp , nhịp nhàng chuyển động bàn đạp , ngồi lên cái yên nó mới an tâm mà đạp nhanh hơn một tý  . Để đi đến làng bên nó phải đi qua con đường đất hay bên là ruộng lúa bát ngát . Từng nàn gió thổi vào mặt nó mang theo mùi thơm của lúa , nó ngước mắt nhìn lên trời những đám mây nhuộm màu vàng của nắng mà lòng không ngừng cảm thán trời nóng thật ! 

Đi đến nơi , nó nhảy xuống chân đứng vững chân đất tay không ngừng giữ chặt chiếc xe , giọng nó không ngừng hét vang tên nhà chủ 

- Thằng Lương con bố Thực đâu ra lấy kem đê 

Đúng là gen di chuyền giọng nó không thua kém gì mẹ nó , cái giọng gì đâu mà vang . Khi ấy bên trong nhà nghe được thằng Lương lóc cóc đôi chân trần mà chạy ra nó vừa ra vừa lầm bầm chửi thằng Phong 

- Mày chọn đúng lúc nhỉ tao đang cho lợn ăn mà nghe tiếng mày gọi còn to hơn tiếng chó sủa ngoài làng vọng vào nhà tao  đấy 

Nó nhìn thằng Lương cười thật tươi , xều xòa mà đáp lại

- Kem tan kem tan lấy nhanh đi tao còn về 

Thằng Lương gỡ cái thùng ra tay ôm thật chặt mà chạy nhanh vào nhà , nó giật mình tưởng Lương định quyệt tiền mà bỏ cả xe đạp lao vào nhà theo nó , ấy thế mà đang chạy thì từ trong xuất hiện một người đi ra , không nằm ngoài dự đoán nó đâm thẳng vào bác Thực . Ngẩn đầu lên nó vô cùng xin lỗi và nhận tiền từ tay bác mà nói tạm biệt rồi phóng xe đạp đi về .  

Mặt trời đang lặn , những người nông dân dưới ruộng cũng đang gọi nhau về nhà , đằng xa xa những làn khói bốc lên nghi ngút , những tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ chăn trâu gọi về . Trên trời những con diều đang thu cánh về nhà , báo hiệu buổi tối đang đến dần . 



hồi ký thanh xuânWhere stories live. Discover now