Chương 4.

384 24 0
                                    

Chương 4. Hoắc Cẩm Thành, ly hôn đi, em muốn ly hôn!

Hoắc Cẩm Thành vừa lái xe đi đã phải vội phanh lại, quay đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng hỏi: "Anh nói cô ấy là người yêu cũ của anh bao giờ?"

Dù sao thì bình thường mỗi lần Hoắc Cẩm Thành lên tiếng cũng đều dùng cái thái độ lạnh lùng chê bai cô đủ kiểu nên Ninh Phỉ cũng không sợ, tiếp tục thì thầm: "Này, nếu không có quan hệ đặc biệt với chị đẹp đó thì sao đại boss như anh lại tỏ vẻ khác thường vậy?! Chậc chậc, còn khoe mẽ tình cảm ra chứ, hy sinh anh dũng quá đi mất. Đúng rồi, chiều nay chị Trần thấy chúng ta đi cạnh nhau, anh có muốn giải thích với chị ấy không? Tránh việc chị ấy hiểu lầm chúng ta có quan hệ mờ ám."

Chủ đề nói chuyện được thay đổi, tựa như cô không hề quan tâm đến quan hệ của người đàn ông này và người đẹp Lena.

Ban đầu Hoắc Cẩm Thành còn tưởng rằng cô nhóc này cuối cùng cũng biết ghen là gì, ai ngờ cô lại độ lượng như thế, khó chịu chộn rộn trong lòng, sắc mặt anh càng lạnh hơn: "Chúng ta là quan hệ hôn nhân danh chính ngôn thuận thì có gì mà mờ ám?"

Ninh Phỉ âm thầm oán trách anh, trước kia vừa mới đăng ký kết hôn xong anh còn cảnh cáo em không cho em được công khai hôn nhân của chúng ta còn gì? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Hay anh cần bia đỡ đạn cho mình nhưng lại không muốn thừa nhận nhỉ?

Thôi thôi, làm nhân viên quèn thì phải bao dung cho cái tính thích tự do phóng khoáng của ông chủ.

Một lúc sau Ninh Phỉ cũng cảm nhận được tâm trạng của Hoắc Cẩm Thành hình như không tốt lắm nên giờ cả mặt cô hiện lên dòng chữ "Anh nói gì cũng đúng" rồi làm động tác kéo khóa miệng, im thin thít.

Hoắc Cẩm Thành cũng cảm thấy sầu muộn, rõ ràng chỉ hơn kém nhau có 3 tuổi mà sao em lại khó hiểu thế không biết? Không sao, không có tiếng nói chung thì thôi bỏ qua, "làm" nhiều hơn là được. Người ta cũng nói rồi, con đường ngắn nhất để đi tới trái tim phụ nữ là... Khụ khụ.

Vì vậy, sau khi vào nhà, Ninh Phỉ vừa mới cởi cái áo khoác lông vũ dày sụ ra đã bị người đàn ông nào ôm chầm lấy từ phía sau, đè lên sofa...

Ninh Phỉ: ... Cái khỉ gì? Tại sao vừa mới gặp người yêu cũ, à đâu, có lẽ phải gọi là đối tượng không theo đuổi được trước đây chứ, mà giờ về nhà đã đối xử tàn bạo với cô như vậy? Thì ra trái tim của người này có thể tách biệt hoàn toàn với thân thể.

Ninh Phỉ giữ được khoảng cách, thở hổn hển kháng nghị: "Lửa dành cho phụ nữ khác thì anh cũng đừng phát tiết lên người em chứ??"

Lửa dành cho phụ nữ khác cái quái gì? Rõ ràng từ trước đến giờ chỉ có mình cô thôi hiểu không? Xem ra cô cũng không phải người vô tâm lắm. Hoắc Cẩm Thành nắm cằm cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng chìm trong bóng tối khiến cô không thấy rõ sắc mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên: "Nhân lúc anh không ở nhà dám trốn đi ăn, hửm?"

Trong lòng Ninh Phỉ kêu gào: "Mẹ nó, tại sao lại tính sổ vào lúc này? Cô cũng chỉ trốn đi ăn cay thôi mà sao anh phải dùng cái giọng chất vấn như thể phát hiện vợ mình đi vụng trộm bên ngoài vậy?

[Truyện ngắn] Lâu Ngày Sinh Tình - Hắc Miêu Bạch BạchWhere stories live. Discover now