Chương 2.

433 27 0
                                    

Chương 2. Giỏi lắm, mai là thứ bảy, người phụ nữ kia không phải đi làm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông nào đó đã không còn ở trên giường, nhìn đồng hồ thì thấy hình như cũng phải đổ chuông bốn, năm lần rồi, bây giờ đã là tám rưỡi sáng!

Tên chó kia chắc chắn đã đi làm từ sớm rồi! Rõ ràng cả hai đều làm chung một tòa nhà, chẳng qua chỉ khác tầng thôi, vậy mà anh không thể tiện đường chở cô đi một đoạn à? Đưa đi làm thì sẽ chết à? Đúng là không có tình yêu thương đồng nghiệp gì cả!

Đừng bao giờ tin tưởng vào cái tình cảm vợ chồng làm gì! Ninh Phỉ hoài nghi sâu sắc bản thân mình có lợi ích gì với cái người đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong tà dâm này, chỉ có duy nhất một việc là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng... Còn dễ hơn cả việc đi ra ngoài tìm gái, thời điểm nào chỗ nào cũng có thể cung cấp dịch vụ, đã thế, còn không được tiền!!

Bị hành hạ cả một đêm nên giờ eo vẫn còn nhức nhối nhưng người phụ nữ nào đó buộc phải bật dậy đi đánh răng rửa mặt, vừa vệ sinh cá nhân vừa oán niệm trong lòng. Sau đó cô mặc lên người một chiếc áo thật dày, quàng khăn vào cổ, đeo găng tay, đi boots,... Tự biến mình thành chiếc bánh tét tròn vo vô cùng thành công, cuối cùng đến 8 giờ 50 phút cô mới phi ra khỏi nhà.

9 giờ sáng là giờ làm việc của công ty Ninh Phỉ, tuy nhiên mỗi tháng nhân viên có bốn lần được chấm công lúc 9 giờ 10 phút thì sẽ không tính là đi muộn... Chấm công sau 9 giờ 10 phút thì bị trừ một giờ lương.

Ninh Phỉ cân nhắc kỹ, từ nhà đến công ty cũng không xa lắm, tiền lương một giờ làm việc đắt hơn tiền đi taxi nhiều, suy đi tính lại thì hình như tháng này mình còn một lần được đi làm muộn nên vô cùng sảng khoái chọn phương án gọi taxi đến chỗ làm.

Nhưng đến khi bắt taxi thì cô lại chậm chân nên để người ta giành trước một xe, bất hạnh thêm nữa là trên đường gặp quá nhiều đèn đỏ, đến khi cô chấm công xong đồng hồ đã chỉ 9 giờ 11 phút... A, 911 chết tiệt!! Chị mày hận mấy con số này!!!

Vì vậy mà đến tận trưa Ninh Phỉ vẫn oán hận chuyện mình bị trừ một giờ lương... Hoàn toàn quên mất tối hôm qua bản thân tâm tâm niệm niệm rằng hôm nay bắt buộc phải nói chuyện nghiêm túc với người đàn ông nào đó về vấn đề quan trọng của hai vợ chồng.

Đến giữa trưa, Ninh Phỉ gặp được người đàn ông nghìn năm đều yêu cầu nhân viên mang cơm đến cho mình lại đi vào phòng ăn của công ty ăn trưa với mọi người!

Hơn nữa còn dẫn thêm một người đẹp dáng xinh, yếu điệu lả lướt, trang điểm tinh tế, quần áo sành điệu đi bên cạnh!

Quan trọng nhất chính là!! Tên khốn khiếp Hoắc Cẩm Thành lại còn cười nói với người phụ nữ kia!! Quá đáng hơn nữa, ngay lúc này anh cũng không thèm liếc mắt nhìn vợ mình lấy một lần!

Mẹ nó chứ! Gã này cả ngày chỉ biết nhìn cô bằng cái mặt cứng đơ, nhiều nhất cũng chỉ mang biểu cảm không thể chịu đựng cô thêm lần nào nữa, hoặc không cũng tỏ thái độ khinh bỉ chê bai cô. Thế mà hôm nay lại cười dâm! đãng! với người phụ nữ xa lạ!

Càng đáng giận hơn, ấy chính là người đẹp kia cũng liếc mắt đưa tình với tên hãm đó, gương mặt còn phơi phới sắc xuân... Nhìn lướt qua thôi cũng biết hai người đó có gian-tình!

[Truyện ngắn] Lâu Ngày Sinh Tình - Hắc Miêu Bạch BạchМесто, где живут истории. Откройте их для себя