Chapter 03

167 16 9
                                    

Trước đó:
Milim đang ngồi khóc với nhiều tâm trạng và cảm xúc khác nhau,...

______________________________________

Hiện tại:

Chuyển cảnh sang phía của Rimuru.

Nè Ciel,thật sự thì việc milim bị nhiễm ma lực của ta và mang thai là điều có thể xảy ra à ??
(Rimuru hỏi)

-Không thưa chủ nhân,bình thường thì chuyện đó không thể nào xảy ra được,kết quả của việc bị nhiễm ma lực cao cấp hơn thì chỉ có thể tiến hoá hoặc bị biến đổi hay chết mà thôi,còn về cá nhân Milim thì hiện tôi vẫn đang phân tích nên chưa thể đưa ra một kết quả đúng nhất,nhưng theo như tôi thấy thì từ sau khi ma lực của ngài bị rò rỉ và thấm vào cơ thể của cá nhân Milim thì cô ấy đã bắt đầu mang thai ngay sau đó không lâu nên lúc trước tôi chỉ nói qua loa cho ngài thế thôi,còn sự thật thì tôi cũng không giám chắc được ạ-

Milim đã mang thai,chuyện này là điều không thể chối cãi,nhưng như vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đi.

Nhưng mà đứa bé đang mang ma lực của tôi và milim thì chắc chắn tôi là cha của đứa bé rồi.
(Rimuru nói)

-Haizz,...,Chủ nhân à,cho dù đây là một chuyện khá là vô lí nhưng chuyện đã như vậy rồi thì cũng đành chịu thôi-


Aizz,thôi vậy,dù sao thì cũng là con của ta.(Rimuru nói)

-Báo Cáo:phát hiện chủ nhân không nói thật-

Nà ní !!?

Aizz,tại đây là lần đầu người ta làm cha chứ bộ với lại tôi đang háo hức,bồn chồn và lo lắng đây,như vậy thì làm sao mà còn tâm trạng đâu mà trả lời thành thật với cô được chứ !!?
(Rimuru phản bác)

-Không sao,tôi biết ngài nghĩ gì mà,chỉ là tôi đang giúp ngài giải toả bớt căng thẳng mà thôi-

Mà thôi,dẹp chuyện đó sang một bên đi,vậy còn bao lâu nữa thì đứa bé sẽ được sinh ra thế ??
(Rimuru hỏi)

-Theo dự đoán thì có thể là ngày mai ạ-

Hả !!?

Sao nhanh thế ??

-Chủ nhân à,ngài quên rồi sao ??-


-Trong lúc ngài và ngài Milim đang ngủ say thì tôi đã giúp hai người không bị tổn hại hay gặp phải nguy hiểm và kéo dài thời gian hạ sinh cho đứa bé đến một ngàn năm nên ngày mai đứa bé được sinh ra là thời gian kéo dài lâu nhất có thể rồi-

À,ừm,....(Rimuru ầm ừ và đang hiểu)

-Nhưng mà ngài vẫn đang đi săn đấy,mau đi tìm gì đó về cho cô ấy nữa đi,...-

Hả,...,à,ừ,ta quên mất,...
(Rimuru nói)

Nói xong thì Rimuru đã tiếp tục cuộc đi săn của mình.

Sau một hồi lâu Rimuru lang thang khắp cả khu rừng mà chẳng thấy bóng dáng của loại động vật nào có thể ăn được.

[Tensura] Thế giới hậu tận thế Where stories live. Discover now