Lúc đó bé Giang Trì nghĩ rằng hắn có thể bảo vệ bé Gia Nam. Không ai khác có thể làm điều đó, chú Thịnh và dì Thịnh không thể bảo vệ bé Gia Nam, nhưng hắn đã làm được, hắn có thể.

Hắn nhất định phải bảo vệ bé Gia Nam, tránh cho cậu bị bệnh, càng không để cậu vĩnh viễn không rời xa mình. Vì vậy hắn phải quan sát cậu từng phút, từng giây. Bởi vì không ai thích bé Gia Nam hơn hắn.

Hắn sẽ luôn bảo vệ cậu và giữ cậu bên mình mãi mãi.

Hắn đã làm được rồi.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Mọi người đều biết Thịnh Gia Nam là của hắn, không ai dám nói Thịnh Gia Nam, không ai dám động vào Thịnh Gia Nam.

Bé Gia Nam của hắn đã bình an lớn lên bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn luôn có thể bảo vệ cậu, bé Gia Nam sẽ mãi mãi ở bên hắn. Đây là suy nghĩ thâm căn đế cố của bé Giang Trì từ khi hắn còn nhỏ, bởi vì không ai bắt bẻ hắn, bởi vì dì của hắn nói rằng hắn đã làm rất tốt. Hắn vẫn tiếp tục làm tốt như vậy.

(根深蒂固(thâm căn đế cố): Ăn sâu vào và không lay chuyển được nữa. Nghĩa bóng: Những gì đã ăn sâu vào, khó thay đổi được.)

Cho nên bạn nhỏ hắn nuôi nấng nên là của hắn.

Nhưng trên đời này có rất nhiều điều phi lý.

Ba mẹ hắn nói với hắn Thịnh Gia Nam không liên quan gì đến hắn, hắn không có quyền coi Thịnh Gia Nam là tài sản riêng của mình. Thịnh Gia Nam đột nhiên muốn xa hắn, muốn yêu đương, muốn thân mật với người khác, thậm chí còn thân mật hơn họ, sau này đó sẽ không còn là của hắn nữa.

Có vẻ như thế giới chưa bao giờ công nhận Thịnh Gia Nam là của hắn.

Nhưng sự thật là Thịnh Gia Nam không phải là của hắn à? Hắn có thể làm bất cứ điều gì cho cậu, tại sao cậu phải có bạn gái? Rõ ràng lần trước hắn đã giúp Thịnh Gia Nam, rõ ràng là hắn có thể làm tốt, tại sao cậu một hai phải yêu đương, một hai phải vì tình yêu mà rời bỏ hắn?

Hắn khác với Thiệu Bân, hắn chỉ muốn cho Thịnh Gia Nam tất cả những gì cậu muốn.

Chỉ có hắn mới làm được điều này, không ai khác có thể làm được.

Đang nghĩ đến những khả năng khác, nhiệt độ trong mắt Giang Trì chợt lạnh xuống. Mắc gì hắn phải chắp tay giao cậu cho người khác? Để hắn đến gần người khác?

Không thể nào.

Vĩnh viễn cũng không thể.

Sức lực trên eo chậm rãi buông lỏng, Thịnh Gia Nam nhận thấy tay Giang Trì đang dần dần di chuyển xuống dưới. Ngập ngừng một chút, cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng vươn tay nắm lấy.

"Cậu định làm gì? Giang Trì." Giọng của Thịnh Gia Nam bị hắn làm cho có chút sợ hãi.

Giang Trì đặt lên gáy cậu một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm thấp chậm rãi: "Lần trước cậu có thấy thoải mái không?"

Ngừng một lúc, Thịnh Gia Nam lập tức hiểu ý hắn. Sau đó, Giang Trì liền lên tiếng: "Cậu muốn gì tôi đều có thể giúp cậu, làm gì cũng được."

[Xuyên Thư] Người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ