Chương 22(3)

31.1K 2.3K 132
                                    

Edit: Ly
Beta: Nhin

Một tuần sau, mỗi ngày Giang Trì đều đưa Thịnh Gia Nam đi tẩm bổ, thời gian trôi qua kẽ tay, đã đến cuối tháng mười.

Thứ bảy tuần này, Thịnh Gia Nam đã hứa sẽ cùng Giang Trì về nhà ăn tối, vì vậy hai người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà vào tối thứ sáu.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cơ thể Thịnh Gia Nam có tính hàn, khi các bạn học nam khác còn mặc áo khoác mỏng, cậu đã bị Giang Trì khoác lên người bộ đồ bánh mì màu trắng sữa có viền hơi phồng và vòng eo ngấn mỡ, giống như một chú chim cánh cụt nhỏ.

Những chiếc áo khoác lông màu trắng sữa và những bộ quần áo bánh mì béo ú đều là gu thẩm mỹ của mẹ Giang. Trước giờ bà ấy luôn muốn có con gái, ngày nào bà ấy cũng mua quần áo và mỹ phẩm cho con gái.

Đáng tiếc là sinh ra Giang Trì. Nhưng mẹ Giang nghĩ lại, không quan trọng, con trai nhỏ cũng có thể mua rất nhiều quần áo nhỏ xinh xắn. Vì vậy, mẹ Giang thường đưa hai đứa con đến trung tâm thương mại và mua cho chúng những bộ quần áo nhỏ xinh cùng kiểu dáng.

Trước đây bé Giang Trì là một cậu bé rất ngầu trước mặt người khác ngoài bé Thịnh Gia Nam, hắn không muốn mặc những bộ quần áo nhỏ nhắn dễ thương như vậy, mẹ Giang không còn cách nào khác đành bảo bé Thịnh Gia Nam mặc nó.

Tuy nhiên, khi mẹ Giang muốn thay quần áo cho bé Thịnh Gia Nam, bà ấy đã bị bé Giang Trì từ chối. Mẹ Giang hỏi tại sao, bé Giang Trì nói rằng bé Thịnh Gia Nam thuộc về một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể thay quần áo cho cậu. Mẹ Giang không nói nên lời, nhìn hai đứa trẻ đang loay hoay mặc một chiếc áo khoác dày.

May mắn là bé Thịnh Gia Nam vốn dĩ đã đáng yêu, khi mặc bộ đồ này vào còn đáng yêu hơn, sau đó cậu còn nhìn mọi người bằng một đôi mắt ngấn nước, vô cùng vô cùng đáng yêu.

Lại khiến bé Giang Trì choáng váng. Đầu nhỏ suy nghĩ, trên đời này sao lại lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy?

Nghĩ xong hắn vừa ngẩn ngơ vừa vui, đứa nhỏ đáng yêu như vậy chỉ thuộc về một mình hắn.

Cuối cùng, bé Giang Trì miễn cưỡng mặc bộ quần áo này để sánh đôi với bé Gia Nam. Vào thời điểm đó, hai đứa trẻ siêu dễ thương mặc đồ giống nhau, tay trong tay đi dạo trong trung tâm thương mại liền thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hầu như người gặp người khen, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở, vô cùng thỏa mãn lòng tự trọng của mẹ Giang.

Sau này lớn lên, Giang Trì nhất quyết không mặc những bộ quần áo như thế này, mẹ Giang ép thế nào cũng không chịu mặc cho dù có mua bao nhiêu đi chăng nữa.

Nhưng Thịnh Gia Nam không ngại, cậu cảm thấy những bộ quần áo này vừa ấm áp lại vừa đẹp mắt, nếu không mặc chúng sẽ rất lãng phí. Giang Trì vui mừng khôn xiết, hắn thích nhìn Thịnh Gia Nam mập mạp như vậy hơn.

...

Đến cửa nhà, lần này Giang Trì không trực tiếp đi theo Thịnh Gia Nam mà giữ cậu ở cửa, kéo người bạn nhỏ mập mạp ôm vào trong lòng.

Thịnh Gia Nam giãy dụa nói: "Đừng như vậy, chúng ta đang đứng trước cửa nhà đấy, nhìn không hay."

Giang Trì mỉm cười, rũ đôi mắt nhìn gương mặt Thịnh Gia Nam: "Sao vậy? Còn có ai không biết chúng ta mỗi ngày đều như thế này."

[Xuyên Thư] Người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ