# 2

657 32 16
                                    


Ta từng hỏi nàng: "Bệ hạ, người có tin vào kiếp sau không?"

Nàng không đáp ngay, tay ngọc vân vê cánh hoa rụng trên gót sen, mất lâu sau mới mỉm cười đáp lại:

"Đời người chỉ cần sống sao để không phải hổ thẹn ở kiếp này là đủ, cần gì phải biết có kiếp sau hay không?"

Đương ấy, ta thầm nhủ với lòng mình rằng. Đời này, ta tuyệt đối sẽ không làm gì để phải hổ thẹn với nàng. Nhưng, rốt cuộc cho tới tận lúc lìa đời người gây nên thương tổn lớn nhất trong lòng nàng, lại là ta.

Thiên Hinh, nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại.

*

Ngày ba mươi mốt tháng ba năm Đinh Sửu [1277], tại cung Vạn Thọ.

Mấy ngày gần đây ta luôn cảm thấy cơ thể mình yếu đi rất nhiều, thậm chí chẳng còn nghe lời ta nữa. Hơi thở cũng trở nên mong manh, tự ta cảm thấy có lẽ thời khắc ấy sắp đến rồi. Nhớ lại năm trước ta thấy có con rết bò trên lưng, liền sợ hãi phủi nó rơi xuống đất kêu keng một tiếng, nhìn lại hóa ra là cái đinh sắt. Sau đó, lại sai Minh tự Nguyễn Mặc Lão dùng phép nghiệm quan nghiệm xem điềm lành hay điềm dữ. Hôm sau, hắn tâu:

"Bẩm Thượng hoàng, thần thấy một chiếc hòm vuông bốn mặt đều có chữ "nguyệt", trên hòm có một cái kim, một chiếc lược."

Khi ấy ta đã lờ mờ đoán hòm tức là quan tài, chữ nguyệt ở bốn bên tức là tháng tư, cái kim có thể cắm vào vật gì, tức là nhập vào quan tài, chữ sơ là chiếc lược đồng âm với sơ là xa tức là rời ra nhân thế. Lại lúc ấy đương có trò múa rối, thường có câu: "Mau đến ngày mồng một thay phiên." (1)

Vậy là ngày mồng một ta chết. Ta nằm trên long kỷ, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Chớp mắt, ngày mai đã là tháng tư.

...

Ta chưa bao giờ mơ một giấc mơ dài đến thế, thậm chí còn có vài phần chân thực đến nỗi khi tỉnh dậy khóe mắt đã trào ra một dòng nước trong veo, mặn chát. Có lẽ, khi người ta sắp rời xa dương gian sẽ được một lần hồi tưởng lại quá khứ đã qua. Cả cuộc đời này, ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với tổ tông, với muôn dân Đại Việt nhưng... duy chỉ với nàng, ta lại có lỗi vạn phần. Rốt cuộc giây phút cuối cùng, người ta muốn gặp nhất vẫn chính là nàng.

Trong cơn mê man, dù sức lực đã tàn, ta vẫn cảm nhận được bàn tay quen thuộc ta đã từng nắm chặt để cùng nhau trốn chạy suốt đêm, đã từng cùng ta thề non hẹn bể trong những năm tháng thơ trẻ, và cũng từng để ta buông ra khi người ấy cần một bờ vai nương tựa nhất. Giờ đây, khi ta sắp lìa xa cõi này thì bàn tay ấy lại chẳng ngần ngại mà siết chặt lấy tay ta.

Có chút ấm áp, lại có chút xót xa.

Đôi mắt đã hoen nhòe bởi sự già cỗi, phía trước mắt mình chỉ còn một cái bóng mờ mờ, dù cho ta cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào nhìn rõ được. Nhưng ta biết, nàng vẫn đẹp như xưa. Cho đến tận giây phút này, câu hỏi trong lòng ta bấy lâu nay luôn quanh quẩn mãi trong đầu đột nhiên thoát ra ngoài qua cuống họng khô rát. Ta dùng những hơi thở cuối cùng còn sót lại, siết chặt tay nàng mà hỏi như khi xưa:

[Cảm hứng sử] Đợi nàng  kiếp sau (oneshot, Trần Cảnh x Lý Thiên Hinh)Where stories live. Discover now