Chương 2: Chữa thương (H nhẹ)

945 67 2
                                    

Yuuta rất rối, anh không ngờ Atai lại kỳ quặc như vậy, lại có thể nói ra cách chữa bệnh không thể tưởng tượng nổi.
Nếu muốn chữa khỏi cho Toge thì anh phải... làm...tình với cậu ấy....
Yuuta càng nghĩ càng hoảng... Nhưng sâu trong lòng lại thấy một niềm vui khó tả.
Toge... Không biết từ lúc nào anh đã đem lòng yêu người con trai hiền lành này mất rồi. Có lẽ là những cuộc gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh và cậu khi anh ở nơi đất khách quê người hoặc là những dòng tin nhắn nói đủ mọi chuyện với nhau qua từng đêm tĩnh mịch. Nhờ có Toge mà Yuuta cảm thấy mình còn là con người, mình vẫn còn sống.
Không có Toge thì anh không là gì cả.
Anh không muốn người mình yêu chịu chút tổn thương nào.
Toge không đáng phải bị như vậy, cậu ấy phải được sống cuộc sống tốt nhất.
Yuuta lập tức ra quyết định.
"Tôi đồng ý."
"Chốt đơn. Bế cậu ta vào căn phòng bên trái đi. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc."
.....
"Xong rồi đấy. Lát cậu phải nhẹ nhàng với người ta đó nhé. Dù sao cũng đang bị thương."
Yuuta đỏ mặt cái rẹt.
Anh gật gật đầu đi vào phòng.
Khóa chặt cửa.
Yuuta từ từ đi đến trước giường của Toge, cậu vẫn còn đang ngủ.
Anh thở phào ngồi xuống bên giường, đờ người ra.
Đột nhiên mí mắt của người trên giường chuyển động, đôi mắt màu tím lung linh hé mở.
Toge mơ màng nhìn trần nhà xa lạ, đầu đau như búa bổ.
Cậu cố gắng tỉnh táo lại để xem mình đang ở đâu.
Cậu muốn ngồi dậy nhưng cả người như rã ra, không có xíu sức nào, cả người hầu như chỉ có cái đầu là chuyển động được. Toge nhìn sang bên giường, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc...
"Yu...u...ta...?"
"Toge, cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người thế nào?"
"Tsuna...?( Đây là đâu?)
"Mình đưa cậu tới đây trị thương."
" Okaka." Toge lắc đầu nhìn Yuuta (Cảm ơn, nhưng mình nghĩ không cần đâu)
"Shake." (Mình ổn)
"Đừng vậy mà Toge, thử một lần nhé."
Toge im lặng, cậu định nói gì đó, đột nhiên cơ thể cậu nóng bừng như bị lửa thiêu, mồ hôi đổ như suối. Nóng, rất nóng, cậu khó chịu quặp người lại, nhìn như rất đau, bên dưới bắt đầu tiết dịch ẩm ướt làm cậu vừa mơ màng vừa hoang mang.
Yuuta nhìn Toge ôm người đau đớn khó chịu thì cuống lên, vội vàng đỡ Toge dậy. "Cậu ổn không Toge?"
Toge mơ màng nhìn người trước mắt, nơi da thịt được bàn tay của Yuuta chạm vào mang lại cảm giác rất mát mẻ, như có thể giải trừ cơn khô nóng của cậu. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn mát mẻ hơn nữa.
Cậu liền men theo hơi lạnh cọ mặt vào cổ Toge thấp giọng nỉ non.
"Ưm ~"
Yuuta bị cọ đến mặt đỏ bừng, cả người như bị cố định, để mặc cho người con trai trước mặt làm loạn.
Toge cọ một hồi lại thấy không thỏa mãn, cậu muốn mát hơn nữa cơ. Bàn tay bắt đầu không yên phận giựt áo của Yuuta. Nhưng có lẽ cậu bị tác dụng của thuốc làm nhũn cả người, sức rất yếu, nói giựt áo còn không bằng nói cậu đang cố vò áo của Yuuta.
Toge giựt mãi không ra thì tức đến phát khóc, hai mắt cậu rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cởi..."
Lời nói mang theo lực lượng chú ngôn yếu ớt tất nhiên là không hề hấn gì với đặc cấp như Yuuta, nhưng anh vẫn vội vàng cởi ra còn lo lắng nói: "Mình cởi rồi, cậu đừng dùng chú ngôn..."
Toge không quan tâm Yuuta nói gì, hai tai cậu như đặc quánh lại, chỉ thấy người trước mặt đã cởi thì lập tức nhào tới, cọ khắp người anh.
Nhưng càng cọ cậu càng thấy nóng, chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết là cậu vẫn còn đang mặc kín mít, phải cởi ra. Toge liền theo bản năng cởi áo mình, làn da trắng nõn vì nóng mà chuyển thành màu hồng nhạt nhìn rất mê người.
Một màn này làm Yuuta ngây người, anh nhìn cậu chằm chằm, nhìn như muốn nuốt hết cả người cậu vào trong bụng.
Tình hình của toge rất không ổn, cậu muốn mát hơn nữa.
Thân trên hai người trần trụi áp vào nhau.
Cậu sờ loạn trên người anh, bàn tay lướt qua từng khối cơ bắp rắn chắc.
Yuuta cũng cảm thấy tình hình của mình không mấy khả quan, từ lúc Toge cởi áo, hai mắt anh như dán lên người cậu, da Toge trắng nõn mịn màng, làm anh không nhịn được chạm vào một cái, xúc cảm như anh nghĩ, rất đàn hồi.
Yuuta muốn sờ thêm nữa, muốn trên người cậu có dấu vết của mình để lại.
Hai mắt Yuuta dần dần u ám, anh muốn độc chiếm con người trước mắt này. Có điều anh chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, vì lúc này Toge không tỉnh táo, nếu ngày mai cậu tỉnh dậy nổi giận với anh thì sao? Anh muốn cậu chủ động muốn mình, như vậy anh sẽ có cớ để cậu không giận mình nhiều.
Toge đang mơ màng nào biết mình bị con sói đội lốt cừu lừa đến tận miệng rồi. Cậu chỉ thấy mình càng ngày càng tiết ra nhiều dịch thủy. Mấy cái ôm, cọ đơn giản này không làm giảm cơn khô nóng trong người cậu chút nào. Nơi đó ngứa râm ran hé mở như muốn thu hút kẻ đến khai phá.
Dường như chuyện này quá đỗi xa lạ với Toge nên cậu không biết phải làm gì, thế là cậu khóc, từng giọt nước mắt tràn ra khóe mắt xinh đẹp của cậu rơi xuống ngực trần của Yuuta.
Yuuta hoảng hốt ngồi dậy để Toge ngồi lên chân mình, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
"Sao lại khóc vậy Toge, cậu khó chịu ở đâu à?"
"Chỗ này...ngứa...?"
"Chỗ nào cơ?"
Toge bèn kéo tay Yuuta đặt vào sau hậu huyệt của mình.
"Chỗ này..." Cậu vừa nức nở vừa nói.
"Vậy để tớ giúp cậu nhé?"
Toge gật gật đầu.
Là cậu đồng ý rồi nhé, đến lúc tỉnh táo lại không được tức giận đâu, Yuuta thầm nghĩ.

Yuuta x Toge Where stories live. Discover now