2

272 34 2
                                    

"Momo chờ tớ" Jeongyeon hớt hãi vì cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.

"Cảm ơn giám đốc Hirai~"Jeongyeon giả bộ ôm tay Momo làm nũng.

"Cậu thôi đi mắc ói quá" Momo đẩy Jeongyeon ra.

"Nè có thứ này, sẽ khiến cậu bất ngờ cho xem" Jeongyeon huých cánh tay Momo ra vẻ huyền bí.

"Cậu lại bày trò gì nữa"

"Cậu nhớ con bé lúc trước cậu quen không" Jeongyeon gợi ý.

"Uhm... xin lỗi khi trước Momo này có số đào hoa nên cậu nói vậy thì bố tôi cũng chả nhớ là ai đâu" Momo vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ.

Cũng may thang máy sáng sớm chả có ai nếu không thì hình tượng giám đốc thanh lịch của Momo cũng bị đạp đổ mất.

"Là con bé 2 tuần đó"

Momo ngờ ngợ nhớ ra.

"Ừ hôm nay cậu lại ngứa đòn hay sao mà nhắc lại vậy" Momo liếc Jeongyeon.

"Vào phòng cậu đi" Jeongyeon thấy thang máy mở cửa liền lôi Momo đi.

Vào đến phòng Momo, Jeongyeon đóng cửa tiện tay khóa nó lại luôn.

"Đây cậu nhìn đi, con bé đó nè" Jeongyeon đưa điện thoại về phía Momo.

Momo nhìn thấy bức ảnh mà không khỏi bất ngờ, hai mắt mở to đến nổi muốn rớt tròng mắt ra ngoài tới nơi.

"SANA" Momo hét lên.

"Cậu nhỏ miệng lại, tính để cô ấy sang đấm vô mặt cậu à" Jeongyeon bịt miệng Momo lại.

"Mà có chắc không vậy?" Momo nghi hoặc, nhỡ đâu tên này lại có ý chơi khăm cô cũng nên.

"Thật mà, cậu nhớ cái tên Yoo Sehan khi trước bên lớp đối diện chuyên đấu đá với cậu không, bố nó quen bố Sana nên hôm qua lúc đi quẩy nó cao hứng mà khoe đó, còn bảo 2 bố tụi nó đã kết thông gia"  Jeongyeon hớn hở thuật lại, không để ý tới ai kia sắc mặt đã thay đổi.

"Quả thật hôm qua tụi nó đưa ảnh tớ cũng không tin được, em ấy thay đổi nhiều quá, nhưng cậu đã "ăn" con người ta rồi mà còn không nhớ  thì tồi thật " Jeongyeon cứ như vừa đấm vừa xoa Momo vậy.

"Ờ tôi vậy đó được chưa, hết giờ tám chuyện rồi cậu mau quay về bàn làm việc đi, còn ở đây nói thêm tôi cho cậu một bản phê bình tháng này trừ lương nhá" Momo liếc Jeongyeon.

"Xùy, có lòng tốt báo tin cho cậu mà cậu còn đối xử với tôi như vậy" Jeongyeon trước khi đi cũng không quên buông một câu châm chọc.

Momo ngồi vào bàn làm việc tuy nhiên cô không tài tập trung vào công việc. Cô chợt nhận ra có lẽ Sana từ đầu đã nhận ra mình và đó cũng là lí do nàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với cô.

"Chị à, chị không khỏe sao" Dahyun lay lay người Momo khi diện thoại cô reo ầm ĩ nhưng cô cứ ngồi thẫn thờ không hay biết.

"À không có" Momo giật mình thoát khỏi thế giới riêng. Lấy lại phong độ tiếp tục là Hirai Momo toàn năng chăm chỉ.

***
Suốt mấy ngày liền Momo luôn trăn trở nghĩ về Sana. Cô nghĩ về bản thân mình khi trước, giá mà cô nhận ra những điều cô làm khi ấy là xấu xa, giá mà cô không gặp lại nàng. Nói gì đi chăng nữa mọi thứ cũng không thể thay đổi.

samo/mosa | bạn gái cũWhere stories live. Discover now