(Trò chơi 2) Chương 32. Hẹn hò

163 29 2
                                    

Xin đừng reup truyện nếu có thể hãy qua W@tTP@d chính chủ đọc , Ư@ttp@d CocoLuvPudding. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha (nhưng mà các em iu ơi đừng đọc trên web lậu nữa người iu các em chỉ đăng ở 1 nơi duy nhất thôi!!!! Xin đấy)

Trò chơi thứ hai. Người bạn đến từ hư vô

Chương 32. Hẹn hò

Edit: Coco

Từ sau khi Ân Thất hẹn hò cùng thanh niên, mấy ngày sau, thanh niên đã phải đi công tác ở thành phố D.

"Thuốc này, em cũng mang đi đi." Ân Thất thả mấy hộp thuốc cảm vào bên trong hành lý của thanh niên.

Sau đó vẫn lo lắng Hàm Số không thể tự chăm sóc tốt cho mình, lại bỏ thêm một vài thứ khác vào.

"Em sẽ trở về nhanh thôi mà." Thanh niên ở bên cạnh ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở.

"Theo như dự báo thời tiết thì mấy hôm nữa thành phố D sẽ mưa đấy." Ân Thất lại để một cái ô đã được gấp cẩn thận vào bên trong.

"Để đấy em tự làm được mà." Thanh niên thấy rằng nếu mình còn không cản Ân Thất lại thì không biết cậu còn để thêm những cái gì vào bên trong nữa.

Sau khi thanh niên đã sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi, Ân Thất đưa thanh niên tới sân bay, trước lúc chia xa, thiếu niên hôn nhẹ một cái xuống gương mặt của Ân Thất.

"Nhớ em thì hãy gọi điện cho em nhé!" Trước khi thanh niên đi đăng ký tay còn làm biểu tượng một cái điện thoại với Ân Thất.

Sau khi đưa thanh niên đi xong, Ân Thất trở lại chung cư, từ sau khi hai người hẹn hò, Ân Thất đã không còn ở căn phòng bên cạnh nữa mà dọn tới ở cùng với thanh niên.

Tình huống của hai người trước mắt thì căng nhất mới nắm tay và hôn môi thôi.

Buổi tối đầu tiên khi Hàm Số đi đến thành phố D, Ân Thất tựa vào sô pha gọi cho hắn một cú điện thoại.

Đối phương có vẻ rất bận, hai người mới gọi chưa đến mấy phút đã phải kết thúc cuộc trò chuyện.

Không biết có chuyện gì xảy ra mà từ khi Ân Thất hẹn hò cùng Hàm Số thì Hàm Số không còn đặt cơm hộp nữa, mà ứng dụng giao hàng của Ân Thất cũng không nhận được bất cứ một thông báo về một đơn hàng nào.

Nói đơn giản thì từ sau khi cậu hẹn hò cùng với thiếu niên, cậu không còn phải đi ship cơm hộp nữa.

Sau khi thiếu niên rời đi được một tuần, Ân Thất ghé người vào cửa sổ, nhìn cảnh vật trên đường phố ở bên ngoài.

Bên ngoài không có bất cứ một người nào.

Tựa như toàn bộ thành phố này ngoại trừ cậu ra thì không có bất kỳ người nào khác vậy.

Ân Thất ở trong chung cư được một tháng, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày thanh niên đi công tác trở lại.

"Em có muốn anh ra sân bay đón em không?" Ân Thất nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Anh cứ ở nhà chờ em đi." Dường như thanh niên suy nghĩ đến việc sau khi trở lại thành phố, thời gian cũng khá muộn rồi nên để Ân Thất chờ hắn ở chung cư.

(ĐM-EDIT) BOSS GAME KINH DỊ LUÔN "CHƠI" TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ