(Trò chơi 2) Chương 31. Đêm thứ năm mất trí nhớ

176 28 0
                                    


Trò chơi thứ hai. Người bạn đến từ hư vô

Chương 31. Đêm thứ năm mất trí nhớ

Edit: Coco

Vào lúc Ân Thất đang có cảm giác trước mắt là một không gian hỗn độn, cậu còn chưa hiểu rõ tất cả mọi chuyện trước mắt là như thế nào, cậu còn đang chuẩn bị sờ xung quanh một chút.

【 Đang tải lại kịch bản đêm thứ năm......】

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Ân Thất hoảng sợ, vậy là cậu đã trực tiếp tiến vào đêm thứ năm luôn rồi sao?

【 Kịch bản đã được tải thành công......】

【 Bạn là một anh trai nhỏ giao cơm hộp, một năm trước......】

Phụ đề của hệ thống còn chưa được hiển thị hết, đột nhiên trước mắt cậu bị dừng lại, sau đó hiện lên một bông tuyết, phụ đề phía sau đấy như bị tách ra mất kết nối vậy.

Cảnh tượng xung quanh bất đầu phát sinh biến hóa.

Chớp mắt một cái, Ân Thất nhận ra bản thân được đưa đến một con đường cái vắng vẻ, còn cậu thì đang ngồi trên một con xe đạp điện màu trắng, phía ghế đằng sau xe còn được buộc một cốp đồ nhỏ.

"Chào bạn, bạn có một đơn hàng mới mời kiểm tra và nhận!"

Ân Thất: "......"

Còn chưa hiểu rõ mọi thứ thì đã nhận được một đơn hàng mới rồi.

Ân Thất mở di động ra nhìn xem, sau đó cậu sửng sốt, bởi vì cái tên trên đợt đặt hàng là hai chữ "Hàm Số".

Đây là đơn đặt hàng của thiếu niên sao? Ân Thất cảm thấy có hơi khó tin.

Cậu không nghĩ được, vừa vào bàn chơi này đã có thể tiếp xúc với thiếu niên ngay từ đầu. Không biết là thế giới trước như thế nào mà sau khi cậu chết trò chơi lại không phán quyết rằng cậu thất bại. Mà còn trực tiếp đưa cậu vào đêm thứ năm này luôn, vậy thì chắc là tạm thời tính là cậu đã qua đêm thứ tư.

Ân Thất giao cơm hộp theo yêu cầu của thiếu niên đến địa chỉ trong đơn hàng.

Cậu cưỡi con chiến mã điện của mình đi một mình một đường, nhưng mà không biết hôm nay làm sao. Trên đường đi không có một bóng người khiến cho Ân Thất có một loại cảm giác kỳ quái khó tả.

Hơn nữa là vậy mà cũng không có bóng dáng một chiếc xe nào, chẳng lẽ hôm nay nghỉ ăn tết hả? Người trong thành phố đều về quê hết rồi?

Ân Thất vừa đi đường vừa có những suy nghĩ kỳ quái, cậu đi đến một tòa chung cư thì dừng lại.

"203, chắc là ở bên trên nhỉ......" Ân Thất lấy ra một hộp cơm và một chút đồ ăn từ cái cốp đồ phía sau lưng, chạy lên tầng.

Đến trước cánh của 203, cậu dừng lại sau đó có hơi lo lắng ấn chuông cửa, chuông cửa vang lên không lâu sau có tiếng bước chân từ bên trong, tiếp đó là âm thanh cánh cửa được mở ra.

"Chào cậu, đây là cơm hộp của cậu......" Ân Thất còn chưa nói xong, cậu ngẩn ngơ cả người khi nhìn thấy chủ nhân bên trong cánh cửa.

(ĐM-EDIT) BOSS GAME KINH DỊ LUÔN "CHƠI" TÔIWhere stories live. Discover now