Chương 5

403 52 16
                                    

Vương Nhất Bác không phải người Trùng Khánh, thời gian cậu ở Trùng Khánh cũng không dài, một năm cũng chưa tới, nhưng những thứ cậu nhận được còn nhiều hơn tất cả trong quá khứ .

Bởi vì ở chỗ này,cậu gặp Tiêu Chiến.

Cậu cũng cho là, cậu sẽ ở thành phố này rất lâu, ba mẹ cũng đã ở chỗ này mua nhà, cho tới sau này cậu mới biết,căn nhà này, ba không phải mua cho cậu cùng mẹ, mà là mua cho người đàn bà kia.

Cũng là trong một năm ở Trùng Khánh, quan hệ giữa ba mẹ ác liệt chưa từng có, mỗi lần ba trở lại tiếng vỡ vụn chói tai của đồ đạc trong nhà cậu đã sớm thành thói quen, cũng càng quen với ngôi nhà im lìm như băng.

Đa số thời điểm cậu tan học liền theo Tiêu Chiến về nhà, ăn thức ăn mẹ Tiêu Chiến làm, đợi đến khi hai người làm xong bài tập, Tiêu Chiến sẽ đưa cậu về, cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ cần báo với người nhà, dù sao cũng không ai quản cậu.

Thỉnh thoảng không thể cùng Tiêu Chiến tan học về, Vương Nhất Bác đều có điểm không quen, bất quá không có biện pháp, ngày đó Tiêu Chiến thật sớm đã nói với cậu, một người tỷ tỷ của anh sinh bảo bảo, sau khi tan học anh muốn cùng cả nhà đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe.

Vương Nhất Bác không nghĩ về nhà sớm như vậy , một đường lằng nhằng, chặng đường nửa giờ bị cậu loanh quanh thành một giờ, thời gian này mẹ hẳn đã tan việc về nhà.

Suy nghĩ như vậy Vương Nhất Bác móc ra chìa khóa mở cửa, ai ngờ bên trong nhà ngay cả đèn đều không mở, Trùng Khánh vào thu sớm, hơn sáu giờ bên ngoài đã có chút tối, trong mờ tối Vương Nhất Bác vẫn thấy được túi cùng áo khoác bị ném trên ghế sa lon.

"Mẹ?"

Vương Nhất Bác mở đèn của phòng khách, thăm dò kêu một tiếng, thuận tay đem áo khoác cùng túi xách mẹ ném trên ghế nhặt lên treo trên kệ áo.

Vừa quay đầu lại, liền gặp được mẹ từ trong phòng đi ra, tóc có chút xốc xếch giống như vừa từ giường dậy, trên mặt mang mấy phần không nhịn được, " Kêu cái gì ? Làm sao giờ này đã trở về, còn tưởng rằng mày chỉ thích chơi bời đây."

Đối với lần này Vương Nhất Bác vẫn có chút chột dạ, không lên tiếng, lại hỏi mẹ, "Mẹ hôm nay không đi làm sao?"

"Mệt chết, buổi chiều xin nghỉ." Vừa nói, đàn bà lại lười biếng nằm xuống trên ghế sa lon, cầm lên điều khiển từ xa nhàm chán chuyển kênh.

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, đeo bọc sách muốn trở về phòng làm bài tập, bỗng nghe mẹ lãnh đạm hỏi, "Gần đây thấy ba mày không?"

"Không." Vương Nhất Bác dừng bước, lắc đầu một cái.

Từ sau khi tới Trùng Khánh, số lần Vương Nhất Bác thấy ba trở về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần ba trở lại, trong nhà không tránh được một trận đại chiến.

"Tao nói mày có phải ngu hay không, trừ chơi còn biết cái gì, không thấy sao không đi tìm ba mày, tìm hắn đòi tiền, đỡ cho hắn cầm tiền kiếm được ra ngoài nuôi hồ ly tinh."

Thấy mẹ lại bắt đầu nhắc tới mấy thứ kia, Vương Nhất Bác giống như trốn, chạy nhanh vào phòng.

Nhưng ai biết mẹ không chịu buông tha cậu, trong chốc lát cửa phòng liền bị gõ, kèm theo vài tiếng chửi bới, "Vương Nhất Bác mày muốn tạo phản có phải hay không, ở nhà khóa cửa làm gì, mở cửa ra!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Về việc bạn trai mất tích quay lại tìm tôiWhere stories live. Discover now