"Còn Diêm Bội Chương thì được Phạm Hoài Nhân cứu được ở ven đường, khi đó Phạm Bội Du khoảng mười mấy tuổi, sau khi tỉnh lại cũng nuôi như con, nhưng chắc do đủ lớn để biết cha mẹ mình là ai, từ đó mới gọi là chú."

"Một người khá tốt, nhưng mệnh khổ, cả đời bệnh..."

"Còn không đúng à, hôm trước Diêm Bội Chương nghe tiền phẫu thuật bị Phạm Bội Du lấy đi, bộ dáng không khác gì trời sập." Nhắc đến đây, hộ sĩ nhỏ giọng nói, "Nghe bảo cũng vì thế mà vay nặng lãi đấy."

"Vậy nên Phạm Bội Du mới không đồng ý làm phẫu thuật, rốt cuộc căn bệnh này, kết quả tốt nhất cũng chỉ sống thêm được hai ba năm, trường hợp kém nhất thì chẳng khác không phẫu thuật là bao."

"..."

Hiển nhiên các bác sĩ y tá đã gặp nhiều chuyện vui buồn hợp tan như vậy, lúc nhắc đến bệnh tình luôn rất khách quan.

Ba người quay về văn phòng của Ninh Thiều Bạch.

Hạ Miên mượn Ninh Thiều Vận thẻ ngân hàng, Ninh Thiều Vận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, "Em định mua à?"

Hạ Miên gật đầu, "Ngày mai sẽ trả chị."

Ninh Thiều Vận không thấy sao cả, đột nhiên nhớ ra, "Mức rút cao nhất một ngày là sáu ngàn..."

Hạ Miên cũng sực nhận ra điều này, hơi sửng sốt, "Vậy phải làm sao đây?"

Cô nhìn về phía Ninh Thiều Bạch, "Bác sĩ Ninh, nhất định phải nộp tiền phẫu thuật trong hôm nay à? Không thể thư thả thêm một ngày hả?"

Đang nói, một nữ bác sĩ trẻ tuổi cùng ca trực hôm nay với Ninh Thiều Bạch bước vào, thuận miệng hỏi, "Tiền phẫu thuật của ai cơ?"

Hạ Miên đáp, "Phạm Hoài Nhân."

Hiển nhiên nữ bác sĩ này cũng chiến đấu trong nhóm tán phét, lập tức nói, "Không phải tiền phẫu thuật của ông ấy bị con trai cả lấy mất rồi à? Bên chủ nhiệm Lưu đang muốn trao quyền phẫu thuật cho bệnh nhân phòng số 9 đấy."

Hạ Miên nóng nảy, "Sao giờ sao giờ? Nhất định phải nộp trong hôm nay."

Nữ bác sĩ tò mò hỏi, "Tại sao mấy người lại đóng viện phí cho Phạm Hoài Nhân thế?"

Hạ Miên cười cười nhìn Ninh Thiều Bạch, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Ninh Thiều Bạch mở ngăn kéo lấy ví tiền ra, cầm tấm thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Miên.

Hạ Miên vỗ trán, "Ai nha, khờ quá, hạn của một thẻ là sáu ngàn, vậy dùng hai thẻ không phải đủ rồi sao!"

Ninh Thiều Bạch nói, "Dùng mỗi cái này là được, không cần xếp hàng, trực tiếp tìm giám đốc ngân hàng, hạn mức vậy là đủ."

"Woa! Khách VIP ngân hàng trong truyền thuyết đây ư?" Hạ Miên kinh hỉ ôm chặt Ninh Thiều Bạch, "Ha ha, bác sĩ Ninh quá đẹp trai."

Ninh Thiều Bạch hoảng sợ, sau đó duỗi tay xách gáy cô túm ra, tiện tay cầm lấy tờ giấy viết mật khẩu, "Đi nhanh đi, bằng không lát nữa người ta tan tầm."

Hạ Miên cúi đầu dặn Tiểu Phong, "Ở đây với chú Ninh dì Ninh đợi dì nhé? Dì lấy tiền xong sẽ về ngay."

Giờ Tiểu Phong đã quen hai người, nghe vậy nắm lấy tay Ninh Thiều Vận gật đầu, "Dì nhỏ mau đi đi."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now