Hết

481 30 2
                                    

"Cậu có sao không?"
"Hả? Không sao tớ ổn"
...
Cậu ngồi ở bên góc đồi. Hiện tại là 12h đêm, thật khó hiểu khi một chàng thiếu niên 15 tuổi lại ngồi ở đây. Cậu đến đây với bạn mình trong một cuộc thi đấu, mọi người quyết định kết lại vào ngày để vui chơi. Ban đầu thì cũng có vẻ là bình thường thôi ngoaig ta cậu còn khá thích thú với điều này nữa cơ. Vì cậu sẽ được bên anh mà. Có lẽ cậu sẽ đi đâu đó với anh hay lên đồi ngắm sao cùng anh cũng được.

Nhưng than ôi, trời làm gì có tiếc cho ai? Cậu-Yamaguchi lại lỡ đâm đầu vào người không thương cơ chứ? Anh-Tsukishima vốn dĩ có thích cậu đâu. Để coi cậu là người bạn chí cốt còn chưa chắc. Vậy nói đến tình cảm dành cho cậu chứ?

Thật tội nghiệp làm sao...

Cậu đã nhận được gì sau tất cả chứ? Nhìn anh đi với cậu bạn cùng clb của mình. Chả ai khác ngoài mặt trời của đội cậu-Hinata Shoyo. Hinata luôn được mọi người yêu mến lắm, cậu ấy vui vẻ, hoạt bát, lạc quan,...nếu vốn dĩ sợ sánh cậu ấy chỉ hướng dương hay mặt trời có lẽ chỉ là chuyện dư thường thôi.

Chắc rồi cũng như bao người khác, bao người trong clb, bao người ngoài kia ánh mắt của họ cũng chỉ luôn hướng về mặt trời mà thôi. Cậu là gì cơ chú? Chỉ là mộ vai phụ bé nhỏ thì làm gì có xứng đáng để yêu anh? Người anh yêu mãi chỉ là Hinata chứ không phải một người nam tám như cậu.

Cậu đã thổ lộ với anh, nhưng nhận lại chỉ là sự kinh tởm. Anh buôn cho cậu những lời đối với cậu là thậm tệ, gớm nhất. Rồi chạy theo bóng lưng Hinata. Mặt trăng thì phải nhìn mặt trời chứ đúng không?

" Cậu nói gì thế Yamaguchi? Mối quan hệ của tôi với cậu còn chưa đến mức quá thân thiết. Vậy cậu lại có thứ tình cảm tởm lợm đó với tôi? Tôi thất vọng về cậu."

"Xin lỗi Tsuki..."

Cậu không hiểu sao mình lại xin lỗi? Cậu đâu có làm gì sai? Có lẽ là vì thói quen. Nhìn bóng lưng anh xa dần, cậu chạy thẳng một mạch đến đồi. Không cậu không có ý định chết. Chỉ là cậu muốn ngắm trăng lần cuối mà thôi.

Trước giờ vẫn là cậu đi ngắm cùng anh, trước giờ vẫn là làm gì cũng có anh. Nhưng hôm nay chỉ có một mình cậu.

"Này cậu đang khóc sao?"

Một cô gái nhưng cũng không chắc là vậy xuất hiện đằng sau cậu. Trời cũng đã tối nên cậu cũng không thấy rõ lắm. Nhưng có cảm giác vừa lan vừa quen với người này. Có lẽ đây chỉ là thoáng qua, nhưng có người ở đây cũng ổn.

Cậu không trả lời câu hỏi của người đó. Không phải là cậu không muốn mà là vì để người khác thấy mình khóc chẳng tốt cút nào.

" ừm...nói sao nhỉ? Tôi là Okada Iker. Đừng hỏi gì cái tên nửa người nữa ta này. Rất vui được biết cậu."

" sao cậu lại ở đây?"

Không muốn đáp tên. Chỉ vì cậu không chắc sẽ gặp nhau lần hai. Thứ cậu muốn biết là vì sao đêm rồi vẫn còn người ở đây thôi.

"Tôi tìm cậu. Tadashi Yamaguchi"

"Tôi? Tại sao?"

"Cậu không cần để tâm đâu. Nhưng cậu muốn tâm sự không?"

"..."

Cậu không hiểu vì sao? Nhưng có gì đó kì lạ thôi thúc cậu nói ra. Cậu kể lại tất cả mọi thứ cho người đó-người cậu không hề quen biết. Cậu bật khóc trước mặt người ấy. Thút thít kể lại chuyện của cậu và anh. Cậu nói ra toàn bộ sự lạnh kéo trong cậu. Tất cả những điều cậu không muốn để ai biết lại được kể lại cho người lạ mặt.

Người đó không nói gì ngoài lắng nghe cậu đến khi kể thúc mọi thứ.

"Cậu đã rất cố gắng."

"Đừng buồn như thế nữa được chứ? Đừng cố gồng mình nữa."

"Hẹn gặp cậu kết một chiều nào đó mà mình đều có thể. Hạnh phúc..."
...
Ngày 19 tháng 8

Người ta tìm được một thi thể của cậu thiếu niên tầm 15 tuổi bị thối rửa trên đồi. Chẳng ai giải thích được vì sao không ai nhận ra cậu đã ở đó và lý do cậu chết đi. Không có ai khóc cho cậu. Chẳng ai cần cậu...

_End_

Hết.[TsukiYama][Haikyuu][Oneshot]Where stories live. Discover now