Chương 50 - Xung hỉ ở thập niên 60 (15)

Почніть із самого початку
                                    

"Bọn thổ phỉ đó thật đáng ghét. Thời nội chiến chúng đục nước béo cò cướp đoạt tài sản của nhân dân. Nay nội chiến đã kết thúc, chúng lại ăn trộm di vật văn hóa và buôn lậu ra nước ngoài để bán, điều này càng đáng ghét hơn! Các anh nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng, không thể để di vật văn hóa quốc gia lưu lạc ra nước ngoài nữa."

"Bọn thổ phỉ đó rất khó đối phó. Nếu lần này tôi có thể đi, có lẽ tôi sẽ không thể về nhà trong một thời gian. Em ở nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đó." Hạ Lập Viễn cảm thấy rất không nỡ khi nghĩ đến việc họ sẽ phải xa nhau một thời gian.

"Em có thể đi với anh mà, các anh đi tiêu diệt thổ phỉ chắc chắn phải mang theo quân y, em sẽ xin gia nhập vào đội quân y đi theo."

"Điều kiện ở đó rất tệ, hơn nữa muốn vào núi và lên núi thì phải đi bộ, xe không vào được, quá vất vả, tôi không muốn em chịu khổ." Hạ Lập Viễn nói.

"Em đã nói rồi, em không sợ chịu cực khổ, mà là phải xem em có muốn chịu khổ hay không. Ông ngoại em từng đi đến vùng núi Vân Lĩnh để hái thảo dược, ông nói ở đó có rất nhiều rắn độc, côn trùng độc và cỏ độc. Nếu không đi theo anh thì em sẽ không yên tâm."

"...... Thôi được rồi, nhưng thật sự sẽ rất vất vả, em phải chuẩn bị tâm lý." Hạ Lập Viễn nói.

"Ừm." Đào Nguyện nằm lên ngực hắn, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, cậu ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, Hạ Lập Viễn đi tham gia diễn tập, Đào Nguyện rất tin tưởng vào năng lực chỉ huy của hắn, vì vậy cậu cũng chuẩn bị đến bệnh viện để xin gia nhập đội ngũ y tế.

Đào Nguyện vừa đến bệnh viện thì viện trưởng đã nhờ người gọi cậu đến.

"Mấy vị thủ trưởng này có một số việc muốn hỏi cậu." Viện trưởng nói với Đào Nguyện.

"Việc gì?" Đào Nguyện nghi ngờ hỏi.

"Ở vùng núi Vân Lĩnh có một nhóm thổ phỉ rất mạnh đã ăn trộm các di vật văn hóa quốc gia và bán chúng ra nước ngoài. Vì đặc thù của vùng núi Vân Lĩnh là có rất nhiều côn trùng độc và cỏ độc, ngay cả người dân địa phương cũng không dám vào núi, nhưng nhóm thổ phỉ đó lại rất quen thuộc với môi trường trong núi, điều này gây khó khăn lớn cho nhiệm vụ tiễu phỉ*. Tôi nhớ rõ là ông ngoại cậu từng đến vùng núi đó hái thảo dược, không biết ông ấy có để lại sách thuốc nào hay không?" Viện trưởng hỏi.

*quá trình vận động chính trị và bằng biện pháp trinh sát, kết hợp với biện pháp vũ trang, để ngăn chặn mọi hoạt động của phỉ, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngũ của chúng.

"Có." Đào Nguyện nói: "Nhưng sau này ông ngoại tôi đốt nó rồi ."

"Đốt rồi?" Viện trưởng ngạc nhiên nhìn cậu nói: "Tại sao lại đốt?"

"Sức khỏe của mẹ tôi từ nhỏ đã không được tốt, ông ngoại tôi cố gắng hết sức chạy chữa cho bà mới dần dần chuyển biến tốt lên. Nhưng khi tôi mới được vài tuổi, mẹ tôi mắc một căn bệnh lạ và đột ngột qua đời, đến cả ông ngoại tôi cũng trở tay không kịp. Trong cuốn sách thuốc đó có những loại thảo dược có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, nhưng chúng đã hết và đến khi hái được chúng thì đã muộn rồi. Sau khi mẹ tôi mất, ông ngoại tôi rất đau buồn khi nhìn thấy cuốn sách thuốc đó nên đã quyết định đốt nó. Sau này, mỗi khi buồn là ông ấy sẽ đốt sách, giờ số sách y học còn lại không bằng một nửa so với trước đây."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now