Chương 63: Đối thủ một mất một còn

Start from the beginning
                                    

Ngay lúc Tạ Trọng Tinh dùng hết sức đóng cửa, Tần Chung Việt chống tay lên cửa, vô cùng cẩn thận hỏi: "Có phải cậu lại tức giận rồi đúng không?"

Có đôi khi Tạ Trọng Tinh bất ngờ với sự chậm chạp của hắn, lại đôi khi kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn, khi này cũng không vội đóng cửa, y dựa bên cạnh khung cửa, nhìn chằm chằm Tần Chung Việt: "Cậu nghĩ vì gì mà tôi phải giận?"

Quả nhiên là dỗi rồi mà, Tần Chung Việt tự hỏi trong chốc lát, có chút mê man, lần nữa yếu ớt mà hỏi: "Vì cậu là trai thẳng? Tôi nói cưới cậu nên cậu không vui hả?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tạ Trọng Tinh: "Cậu nghĩ lại đi."

Không đợi Tần Chung Việt nói chuyện, Tạ Trọng Tinh tiếp lời: "Tôi không xem mấy video mà cậu mang tới đâu, tôi thấy ghê lắm."

Tần Chung Việt bừng tỉnh đại ngộ: "À......Vậy là cậu không có dục vọng à?"

Mấy tháng này hắn hình như chưa từng thấy Tạ Trọng Tinh "dựng cờ" vào sáng sớm, hoặc là giải quyết nhu cầu sinh lý.

......Ê, có gì đó sai sai, Tạ Trọng Tinh đời trước có thể nói là cực kỳ có tinh thần luôn mà ta.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tần Chung Việt thiếu chút nữa là bị đụng vào mũi rồi, lui về sau một bước hữu kinh vô hiểm mà thở ra một hơi, hắn gõ gõ cửa phòng Tạ Trọng Tinh, "Tinh Tinh, cậu có muốn uống một ly sữa nóng rồi ngủ tiếp không? Hay là ăn bữa khuya gì đó?"

Tạ Trọng Tinh không để ý đến hắn, Tần Chung Việt ủ rũ cụp đuôi, lưu luyến, mỗi bước chân cứ cà rề cà rề.

Lúc này Tần Hướng Tiền đã tắm rửa xong, mặc một bộ trang phục thường ngày ngồi trên sô pha vừa xem máy tính vừa uống cà phê, thấy Tần Chung Việt đi xuống mới hỏi thăm, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Tần Chung Việt ngồi kế ông, vẻ mặt hơi uể oải, "Ba, sao ba còn chưa đi ngủ á, coi chừng trọc đầu giờ."

Tần Hướng Tiền: "...... Mới 10 giờ à, còn sớm lắm."

Tần Chung Việt nói: "Bác sĩ nói sau 10 giờ là tính thành thức đêm rồi, thức đêm sẽ rụng tóc đó."

Tần Hướng Tiền hơi cáu rồi, "Mày đừng có nhắc miết tới trọc đầu, rụng tóc nữa có được không."

Tần Chung Việt nhìn ông, ánh mắt hoài nghi, "Ba đã bắt đầu bị rồi đúng không? Vậy thì càng phải chăm chút cho tốt vào, không là về sau sẽ gặp phiền phức hơn đó."

Tần Hướng Tiền: "......"

Tần Hướng Tiền đáp: "Mày còn không lựa lời như vậy nữa thì cậu bạn tốt kia của mày chỉ sợ cũng chạy mất dép luôn cho coi."

Tần Chung Việt mở to hai mắt nhìn ông, "Ba, ba có ý gì á, ba đang trù ẻo con với Tinh Tinh đó hả?"

Tần Hướng Tiền nói lời thấm thía: "Con hạn chế nhắc đến cái vụ một ngàn vạn kia đi, lúc trước bạn học nhỏ của con đã trải qua nhiều chuyện không tốt như vậy, con dẫn cậu ấy tới đây thì càng phải chú ý cảm xúc thằng bé, làm người thì đều có lòng tự trọng, đặc biệt tuổi cậu ấy còn nhỏ, thành tích lại tốt, lòng tự trọng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, thằng bé không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là cậu ấy không thèm để ý. Con cứ nhắc đến một ngàn vạn kia, không phải là đang khinh thường người ta sao? Con còn ngu ngốc nói ra hết, con cho rằng trong lòng người ta sẽ cảm kích sự săn sóc của con à? Con như vầy còn không phải là đang thương hại một cách cao cao tại thượng sao? Ba nhìn còn muốn sốt ruột thay mày."

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now