that song and you - the sweetest thing

9 0 0
                                    

"em có thể đánh lại bản nhạc ấy lần nữa không?"

juliette vẫn không buông tay khỏi những phím đàn.

tôi bước tới gần em.

"bản nhạc ấy rất lạ. có vẻ như tôi chưa từng nghe nó bao giờ..."

"bản ấy do tôi tự sáng tác."

một.

hai.

ba.

bốn.

năm.

năm giây trôi qua, tôi vẫn chưa thể đáp lại lời em.

"nếu anh muốn, tôi có thể đánh lại." - em cất lời.

vậy là thứ nhạc ấy một lần nữa được cất lên. có lẽ tôi đã say mê bản nhạc này rồi.

đâu mà ngờ, tôi còn say cả em.

em - juliette trong chiếc váy đỏ ngồi ngân nga từng phím đàn. mi mắt em khẽ rung trên đôi mắt nâu đẹp tuyệt. bản nhạc này do em tự sáng tác - thảo nào nó lại khiến tôi bất ngờ đến thế.

tập thơ cỏn con còn đương viết dở nay đã bị tôi lãng quên, để nghe bản nhạc em đánh, và hơn thế nữa, để ngắm nhìn em trong dáng hình này, cái dáng hình khẽ khàng ngâm bản nhạc ấy...

"kính coong" - tiếng chiếc chuông lớn của nhà thờ đã đổ, điểm mười giờ tối. em nhẹ nhàng ra về, chẳng màng đưa mắt sang nhìn tôi một chút...

tôi - một chàng thi sĩ cô đơn - đương tìm kiếm một chút yên bình nhằm thắp sáng tâm hồn đen tối và nặng trĩu. trước đây, một người đã thủ thỉ rằng: "thi sĩ là một con chim sơn ca ngồi trong bóng tối hát lên những tiếng êm dịu để làm vui cho sự cô độc của chính mình". nhưng chỉ tiếc rằng, chàng thi sĩ này đã chẳng thể "hát lên những tiếng êm dịu được nữa", cứ thế chìm trong bóng tối miên viễn.

nhưng đâu ngờ rằng, hôm nay tôi gặp được em - juliette.

em đến như thắp sáng tâm hồn tôi bằng bản nhạc vừa được ngân lên hai lần. tôi đã say mê em cùng bản nhạc ấy từ khi đó. nhưng có vẻ em không để ý tôi nhỉ?

cốc cà phê để trên bàn từ lâu, nay đã nguội lạnh, tôi chẳng màng uống nó nữa. thế là tôi cầm xấp giấy và bút đi về...

ngày hôm sau, tôi lại thấy em ở chỗ cây đàn ấy. vẫn bản nhạc mà em từng viết, em lại du dương nó trên phím đàn một lần nữa. tôi nghe đến nghiện, thực lòng trong thâm tâm muốn đến hỏi em có thể chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần nữa được không nhưng lại không dám. vậy là tôi vẫn chỉ có thể ngồi chan chứa từng dòng thơ trong đầu mình và ngắm nhìn em trong dáng vẻ thơ mộng ấy. có vẻ tôi đã trở thành một kẻ si tình lúc nào không hay rồi...

từng ngày, từng ngày như thế, tôi thường xuyên lui tới tiệm cà phê cuối góc phố này chỉ để nghe bản nhạc của em và ngắm nhìn em, đắm chìm trong vẻ đẹp của em không lối thoát. em vẫn không hề hay biết điều này, rằng tôi đã thích em rất nhiều, rằng tôi đã muốn em chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần mà không ngán. ngay từ mục đích ban đầu, tôi đã muốn ra tiệm cà phê này chỉ để sáng tác tiếp bài thơ còn dang dở, nhưng thật tiếc làm sao, bài thơ còn chưa kịp đặt dấu chấm hết, em đã xuất hiện và lấy đi cơ hội để tôi có thể ngâm nó từng dòng.

chàng thi sĩ và bản nhạcWhere stories live. Discover now