Phần 1 - 06.

614 35 0
                                    

Vào cùng ngày Kouzuki rời đi đến mỏ, Jennie và Jisoo đã lên kế hoạch tự mình trốn thoát vào nửa đêm. Với hai chiếc vali nặng trên tay, hai người phụ nữ lao qua phòng được trải chiếu tatami, quỳ xuống để mở cửa trượt nhanh nhất có thể. Họ vội vã băng qua những khu vườn tối tăm, đi qua gốc cây hoa anh đào có một sợi dây trắng lủng lẳng trên một cành của nó, cuộn quanh khúc gỗ với một đầu buộc thành thòng lọng.

"Tiểu thư!" Jisoo gọi lớn, giọng cô cất lên trong gió xào xạc trên cây.

Jennie đã dừng lại để kiểm tra xem họ có bị bắt hay không, nhưng sau khi nghe thấy tiếng gọi của Jisoo, nàng đã ôm mũ lên đầu và chạy về phía cô.

Vào lúc bình minh ló dạng, họ đang băng qua những vùng đồng bằng rộng lớn. Màu xanh của mặt trời lơ lửng, ngay dưới đường chân trời sau màn đêm là nguồn ánh sáng duy nhất mà họ có.

Cuối cùng, họ đã đến đích. Dừng lại bên một bờ sông, sương mù lắng đọng trên mặt nước tạo cảm giác huyền diệu cho nơi đây, giống như một câu chuyện cổ tích. Jisoo đứng trước mặt Jennie, nhìn sang bên kia sông, nhìn sang núi cây bên kia. Cô nhìn cảnh tượng mờ nhạt của một chiếc thuyền đang chèo về phía họ, khi nước thường xuyên lăn tăn trên bề mặt.

Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo, chiêm ngưỡng khuôn mặt tập trung nhưng mệt mỏi của cô. Gió thổi đã khiến một vài sợi tóc rơi vào mắt cô, Jennie không cần phải suy nghĩ gì, nàng đưa tay nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai. Jisoo hầu như không nao núng, chỉ có mi mắt khẽ rung lên trước nét thanh thoát.

Khi đã ở trên chiếc thuyền nhỏ cùng Bá tước, chèo trên mặt nước yên ả và xuyên qua làn sương mát lạnh, Jennie tựa đầu vào vai Jisoo, cơn mệt mỏi lấn át khiến đầu nàng càng nặng trĩu. Lấy một tay mình ra khỏi lòng Jisoo, nàng đan các ngón tay của cô vào bàn tay đeo găng của mình, cảm thấy cô siết lại nhẹ nhàng.

Với bàn tay còn lại, Jisoo đưa xuống sông, làn nước lướt trên da khiến cô bình tĩnh lại. Sự tự do mang lại cảm giác trị liệu, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu.

***

Cả ba đều có thể nghe thấy tiếng kêu của những con mòng biển bay trong không trung, tiếng ồn ào của những hành khách khác và giọng nói của hệ thống PA.

"Cảm ơn quý khách đã đi trên chuyến tàu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến Shimonoseki vào lúc 7:30 tối."

Jennie nhìn chằm chằm vào sóng biển từ lan can trên tàu và chiêm ngưỡng khung cảnh, trong khi Jisoo đứng bên cạnh và tận hưởng khung cảnh của chính Jennie. Cô bị thu hút ánh nhìn về phía nàng, khi họ nghe thấy tiếng hét lớn từ một đám đông đàn ông phấn khích, dường như mặc đồng phục lính. Jennie sợ hãi khi nhìn thấy họ, nàng nép mình vào bên cạnh Jisoo.

"Cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà." Một người đàn ông vang lên.

"Đã ba năm..."

"Đã được một thời gian dài."

Cảm nhận được sự khó chịu của Jennie, Bá tước choàng một cánh tay qua vai nàng. Nhưng khi Jisoo trừng mắt nhìn anh ta, Jennie liền gạt tay anh ta ra khỏi mình và kéo Jisoo sang một bên khác của con tàu, yên lặng và bình tĩnh hơn, để Bá tước đứng một mình với những người đàn ông khác.

jensoo | người hầu gáiWhere stories live. Discover now