Vệ sĩ và công chúa [No.2]

197 12 1
                                    

-"T-tiếng gì vậy?!"-Cacao Vanilla hoảng sợ, vội vã tụt xuống xích đu chạy lại nấp sau lưng Milk Tea.
-"Là thú hoang dã."- MT thì không sợ hãi như cô công chúa nhỏ mà rất ra dáng đàn anh.
Từ 4 phía trong cánh rừng lờ mờ xuất hiện những ánh mắt đói khát đang nhắm đến hai đứa trẻ. Những bước chân từ từ bước ra khỏi cánh rừng chầm chậm tiến đến MT và CV. CV mỗi lúc càng sợ hãi, hai tay nắm chặt cây quyền trượng cố gắng bình tĩnh lại. Cậu trai nhỏ cũng đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu nhưng ngặt nỗi là bọn chúng trong có vẻ đông.
-"Chúng là cái quái gì vậy?!"-Công chúa nhỏ sợ hãi như muốn khóc đến nơi.
-"Đông quá"-MT nhìn chúng rồi lại quay sang CV-"Tìm chỗ nấp đi."
Được lệnh, cô liền chạy về phía những tảng đá to nhỏ gần đó. Những bước chân thoăn thoắt không hề gây một tiếng động, thoáng cái đã biến mất tiêu. MT thấy cô biến mất dạng như vậy thì không khỏi thán phục. Từ nhỏ cô đã được dạy những cách lẩn trốn hay di chuyển mà không tạo ra tiếng động, đến giờ những bài học đó vẫn luôn gây phiền phức cho tướng quân khi cứ phải đi tìm cô công chúa nhỏ.
MT chuẩn bị sẵn cung và mũi tên, lên nòng mọi thứ để sẵn sàng chiến đấu. Anh lao thẳng về phía đám quái thú trước mặt. Một nước đi mà con ngốc như CV cũng tự biết là ngu vãi l**, ai đời cầm cung lại lao vào kẻ địch như thế. Không để CV thất vọng, anh lấy đà bật nhảy lên không trung, khoảng cách đủ cao để bọn thú không với tới. MT lộn người lại, giương cung nhắm thẳng mục tiêu rồi thả tay, vô số mũi tên vút xuống đâm thẳng vào người chúng khiến chúng kêu lên đau đớn rồi ngã ra đất nằm bất động. Mũi tên của anh là do tưởng quân Caramel truyền lại cho anh nhưng tự anh đã dùng thuốc độc của Affogato để bôi lên chúng để dễ kết liễu kẻ địch. Đám thú hàng trước đã ngã xuống, MT định tiếp đất để chuẩn bị chiến đấu với những con đến sau. Bỗng nhiên từ đâu xông ra những con thú khác đứng há miệng để đớp anh. Khoảng trống trên đất không còn đủ để MT tiếp đất, cậu trai nhỏ bắt đầu hoảng sợ, nếu tiếp đất gần chúng thì chắc chắn sẽ bị chúng nhai chỉ còn vụn bánh. Đang phân vân không biết phải làm sao thì giọng nói của CV phát lên từ xa khiến anh giật mình.
-"Nhóc con, coi chừng!!"-CV vung cây quyền trượng về phía anh mà hét lên.
Bỗng một luồng sáng chiếu qua, một chiếc khiên dưới dạng bong bóng bao trùm lấy anh. Chiếc khiên lấp láng được ánh sáng kia rọi vào không khỏi khiến anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Anh và chiếc khiên thành công tiếp đất an toàn. Lúc này từ trên trời kéo xuống hàng loạt tia chớp đánh xuống doạ lũ thú hoang kia sợ hãi mà lùi lại. Cô lo lắng chạy đến chỗ cậu nhóc kiểm tra tình hình.
-"Ngươi ổn chứ? Cái khiên có cứng không? Độ nảy như thế nào?"-CV thăm dò mọi thứ, trông như không phải lo lắng cho MT mà lo cho cái khiên thì đúng hơn.
-"Bong bóng...tuyệt thật."-Anh mơ hồ nhìn xung quanh mình đều được bảo vệ bởi chiếc khiên lấp lánh như mấy trò bong bóng nước mà mấy đứa trẻ trong làng hay chơi. Bản thân anh cũng chưa được chơi bao giờ vì không có thời gian, ánh mắt ngây thơ ánh lên giống y hệt một đứa trẻ đang say mê ngắm thứ mà nó thích.
CV thì không thanh thản như vậy, cô nhanh chóng chọc nổ cái khiên rồi kéo anh dậy để còn trở về. Nhưng khi vừa quay ra thì đám thú ấy lại trở lại, lần này còn đông hơn và bao quanh hai người không chừa một lối thoát. Công chúa nhỏ lạnh hết cả sống lưng, đông như này thì chừng nào mới về. Trời bây giờ đã tối hẳn, không khí yên tĩnh hơn lạ thường, tiếng cú mèo kêu lên càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ. CV bắt đầu vung quyền trượng liên tục để tạo sấm đuổi chúng đi nhưng không thành.
-"Bị sao vậy nè?! Sao không thể dùng quyền trượng nữa??"-CV hoảng sợ, bắt đầu nức nở quay sang nhìn MT như đang chờ câu trả lời.
-"Đừng nhìn tôi, không biết."-MT vẫn vậy, vẫn giữ vững thái độ điềm tĩnh của mình, nhưng bên trong lòng thì sắp ngất đến nơi rồi.
Giờ chỉ còn cầu nguyện thôi, cầu nguyện rằng sẽ có người đến cứu chúng ta. Không phụ sự kì vọng của hai người, một tiếng sói hú vang lên. MT nghe thấy tiếng sói hú mà sợ hãi ngồi bệt xuống đất co ro người lại còn CV thì như bắt được vàng cô láo liên nhìn xung quanh.
-"A! Cream Wolf!! Bên này!!"-Cô công chúa nhỏ vui vẻ hét lên, vẫy tay gọi chú sói trắng đang đứng ở đó không xa.
Cream Wolf vẫy đuôi vui mừng lao đến, trên lưng là bóng dáng của ai đó khồng nhìn rõ. Một sói một cookie lao đến xông vào đám thú hoang dã, cookie trên lưng sói nhảy bổ xuống đánh ngất từng con thú một rồi quay ra bảo vệ hai đứa trẻ. CV cười thích thú, ngồi chiêm ngưỡng những đòn đánh của anh và Cream Wolf. Còn MT...
-"Oái!! Nhóc con, mau tỉnh lại đi!"-CV nắm lấy cổ áo cậu nhỏ rồi lắc lư không ngừng.
Âm thanh inh ỏi được tạo ra bởi đám thú hoang và cả những tiếng đánh nhau vang âm trời đúng là rất dễ khiến người ta khủng hoảng tinh thần. MT thì đã ngất lịm đi lúc nào không hay, có lẽ là do bị Cream Wolf doạ sợ.
-"Crunchy Chip!! Mau lên, thằng nhóc này sủi bọt mép rồi. Mau đưa tôi về!"-CV quay sang tìm sự trợ giúp của tên vệ sĩ.
-"Tuân lệnh, công chúa!"-Anh cũng chẳng nghĩ ngợi hay quan tâm thằng nhóc đó là ai mà ôm trọn cả hai đứa rồi cưỡi Cream Wolf trở về kinh thành mặc cho đám thú hoang bực tức cố đuổi theo con mồi.
Trên đường về Crunchy cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.
-"Khoan đã, thưa công chúa...cậu nhóc đó..."-Anh thắc mắc về MT nhưng khi quay sang nhìn CV thì bị cô lườm muốn thủng mặt.
-"Hé nửa lời với ai thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!"-CV đe doạ. Cô biết tướng quân Caramel đang giấu mọi người chuyện có con và không chỉ có MT mà còn 3 đứa trẻ khác cũng đang trốn trong kinh thành này. Nếu để cha cô biết chuyện ngày hôm nay thì chắc chắn họ sẽ bị xử tử và cô cũng sẽ bị giám sát nghiêm ngặt hơn.
-"À...vâng.."-Crunchy ngập ngừng đáp nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Nhìn ảnh đại diện của thằng bé ấy trông rất quen, anh đã gặp ở đâu rồi. Nhưng vì công chúa không muốn nói nên anh cũng đành bỏ đống câu hỏi ấy sang một bên.
Về tới kinh thành, Crunchy Chip muốn tự mình dẫn cô về phòng nhưng bị cô từ chối.
-"Công chúa, để tôi..."-Crunchy Chip
-"Không! Anh gọi tướng quân Caramel cho tôi là được."-Cô đáp lại.
-"Vâng."-Được lệnh, anh liền chạy đi tìm tưởng quân Caramel.
CV nhẹ nhàng lôi MT từ trên lưng Cream Wolf xuống rồi kêu chú sói đi theo chủ nhân của mình. Để lại một mình công chúa và cậu nhóc ở đây. Biết tin công chúa gọi mình tới, Caramel chạy xuống dưới sân của cổng chính. Tưởng quân sững người khi thấy con trai mình đang ngất xỉu, trên người lởm chởm những vết thương do thú hoang gây ra. Cô lo lắng chạy tới ôm lấy MT rồi che cho cậu để tránh bị người khác nhìn thấy, khuôn mặt đầy lo lắng như sắp khóc đến nơi.
-"Đưa cậu nhóc về phòng đi."-CV cũng không muốn ai thấy họ trong bộ dạng này nên nhanh chóng đẩy cô đến phía cầu thang cuối dãy hành lang ý bảo cô mau đi đi.
-"Tôi hiểu rồi."-Caramel không chần chừ mà phóng đi ngay để mặc công chúa nhỏ một mình dưới sân. So với cô thì MT may mắn hơn nhiều vì luôn được tướng quân Caramel quan tâm, còn có cả...Affogato.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những đứa trẻ-con của otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ