Chương 428: Hồi ức của một cái bánh bao (1)

2.5K 246 128
                                    

"Xin chào! Tất cả đều đến từ ngoại thành à?"

Người nói chuyện với chúng tôi là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.

Shin Yoosung lịch sự bước lên trước và chào hỏi, "Chúng tôi đang trên đường đến miền Tây để viếng thăm Đức Phật-nim."

"Hoh, Đức Phật sao? Không giống như vẻ bề ngoài, tôi thấy rằng các ngài là những cao tăng của Phật giáo!"

Lee Gilyoung nhìn thấy người đàn ông trung niên bị ấn tượng và bắt đầu đứng thẳng với hai tay chắp sau lưng trong khi nói, "Ahem!"

Người đàn ông trung niên quan sát hai đứa trẻ với đôi mắt khó hiểu trước khi chuyển tầm nhìn về phía tôi.

"Nếu vậy, quý ngài bên cạnh là.... Hiiieeek?!"

Nét mặt ông ta ngay lập tức tái đi khi ông ta nhìn chằm chằm vào bánh bao Murim trên vai tôi.

"Đ-Đó, đó là bánh bao Murim....!!"

"À, anh chàng này chỉ là một con búp bê thôi. Ta thích bánh bao ấy mà."

"...V-Vậy sao? Ngài thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy."

Người đàn ông trung niên vỗ ngực, vẻ mặt vẫn có chút hoảng sợ. Đánh giá từ chiếc băng đội trưởng đeo trên cánh tay, ông ta hẳn là giám sát viên của nhà máy này.

Nghĩ rằng tình huống này khá may mắn, chúng tôi quyết định hỏi người đàn ông này vài câu hỏi.

"Chính xác thì nhà máy này là gì? Sao các ngươi lại làm nhiều bánh bao đến thế?"

"...Các ngài đã đến đây mà không hề hay biết gì sao?" Người đàn ông trung niên nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng, trước khi tiếp tục thở dài. "Tất cả đều là do tên Yogoe đáng sợ đó."

"Ngươi nói Yogoe ư?"

"Phải. Ban đầu, nơi này không phải là một nhà máy."

Theo lời kể của người đàn ông trung niên, nơi đây từng là một làng quê nhỏ yên bình.

Nhưng vào ngày nọ, một con lợn Yogoe cao lớn, thô kệch với làn da đen tuyền đột nhiên xuất hiện, bắt cóc những người phụ nữ trong làng, biến tất cả những người đàn ông thành nô lệ và tạo ra nhà máy này.

"Tên khốn đó đã bắt vợ và con gái tôi làm vợ lẽ và nhốt chúng tôi ở đây! Chắc hẳn các ngài cũng đã biết rằng có một sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ xoay quanh đây và nó ngăn cản nô lệ chúng tôi rời khỏi nhà máy này. Không chỉ vậy, tên Yogoe đó còn rất háu ăn.... Chúng tôi buộc phải làm bánh bao cả ngày, nhưng dường như không bao giờ là đủ, các ngài thấy đấy."

[Hệ thống sản xuất của nhà máy đang tìm kiếm 'Người giám sát'!]

"C-Chết tiệt! Tôi phải đi đây."

Người đàn ông trung niên vội vàng đeo găng tay vệ sinh và khẩu trang trước khi lao về phía băng chuyền.

Trước khi tôi có thể bước lên và nói gì đó, Shin Yoosung đã đưa tay ra và nắm lấy người đàn ông trung niên. "Thật không công bằng cho các ahjussi khi phải lao động khổ sai như vậy. Hơn nữa, chú nói rằng Yogoe đó còn bắt cóc cả những người phụ nữ trong làng. Chúng ta không thể bỏ qua điều này."

[327-444] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ