Chương 422: Kẻ mưu phản bí mật (7)

2.8K 267 204
                                    

"Vừa nãy là sao vậy hả?"

Bihyung cúi đầu xuống sau khi nghe những lời của Han Sooyoung.

"Lúc trước ngươi còn huênh hoang, nhưng sau đó, bọn ta lại bị từ chối ngay tại cổng.... Oii, Dokkaebi, nói gì đi chứ?"

[Chà, đó.... ừm....]

Cuối cùng, Kim Dokja Company không thể đi đến 'Kịch bản cuối cùng' và phải quay trở lại Trái đất. Nguyên nhân ư? 'Họ không đủ tư cách'.

[Có vẻ như Dokkaebi vĩ đại đứng đằng sau việc này.]

"Ngươi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau khi nói điều đó à? Ngươi định làm gì với thời gian bị lãng phí của bọn ta đây, anh bạn?"

[....Ta sẽ đền bù cho mọi người bằng những phần thưởng thích hợp, nên làm ơn, đừng chất vấn ta nữa.]

Trong khi Bihyung càu nhàu lục túi, Han Sooyoung thở dài và nhìn những người đồng đội của cô.

Bằng cách nào đó, họ đã quay trở lại Trái đất sau khi trải qua những chuyện điên cuồng. Có thể đoán được, không ai trong số họ là chính họ vào lúc này.

"Lần này có lẽ anh ấy đã chết thật rồi.... Em xin lỗi, hyung.... em... em không đủ tư cách.... Bởi vì, em đã không thực hiện hợp đồng...."

Lee Gilyoung lẩm bẩm điều gì đó trong khi cúi xuống. Shin Yoosung nhắm mắt lại và lấy hai ngón tay trỏ ấn vào thái dương như thể cô bé đang thiền. Còn Lee Jihye và Jung Heewon đã đưa Lee Hyunsung đến chỗ Aileen tại Khu liên hợp công nghiệp.

"...Nơi này không hề thay đổi. Ahjumma đó thậm chí còn không thèm dọn dẹp nhà cửa à?"

Han Sooyoung lẩm bẩm khi cô ấy vỗ nhẹ lớp bụi trên chiếc ghế dài cũ kỹ.

Rất lâu về trước, cô, Yoo Sangah và Lee Sookung đã ở cùng nhau trong chính ngôi nhà này. Nơi họ cùng chung sống trong ba năm Kim Dokja vắng mặt....

Hồi ức ngắn ngủi của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa.

Cô sử dụng Hắc hỏa để mở cửa từ xa và tự cười với chính mình. "....Mình đoán rằng 'Con quỷ xuất hiện khi bạn nói về cô ta' cũng có thể là một câu chuyện."

"Đã lâu rồi nhỉ, Sooyoung-ah." Lee Sookyung nói khi cô quét qua tình trạng lộn xộn của ngôi nhà. Cuối cùng cô lắc đầu. "Cô chẳng thay đổi gì cả. Ít nhất cô cũng nên thông gió cho nơi này chứ."

"Để tôi nói cho bác biết, tôi vừa mới trở về. Và đã rất nhiều năm..."

Han Sooyoung chợt bối rối. Cô có thể đã trải qua hàng chục năm ở Đảo Luân hồi, nhưng đó là thời gian bên trong hòn đảo. Cô thực sự không biết đã bao lâu trôi qua ở bên ngoài.

Lee Sookyung mở tất cả các cửa sổ trong nhà chỉ bằng một cái hất tay đơn giản và thổi bay mọi bụi bặm ngột ngạt ra bên ngoài. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào nhóm người đang gục xuống sàn.

Han Sooyoung lén lút chặn tầm nhìn của người phụ nữ và hắng giọng trước khi hỏi một câu, "Nhân tiện, Jung Heewon đã nói với bác rồi chứ?"

"Nói gì?"

Han Sooyoung khẽ cắn môi. Cô không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.

[327-444] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn TriKde žijí příběhy. Začni objevovat