Chap 1

68 6 0
                                    

Choi Yujin 22 tuổi là 1 bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, độc thân.

Yujin nhìn chằm chằm vào bàn ăn với nước dãi chảy ra từ miệng không kiểm soát được. Cô không biết nhân dịp gì đặc biệt mà bố mẹ cô mời cô đến nhà. Họ sống trong cùng một thành phố, nhưng là một người trưởng thành có trách nhiệm với bản thân nên cô quyết định chuyển ra sống trong căn hộ của riêng mình ở trung tâm thành phố.

Hai ngày trước, Yujin đang chơi ở công viên giải trí một cách yên bình thì điện thoại của cô ấy đổ chuông lớn, khiến Yujin chán nản và vô tình phá nát trò chơi đang chơi dở. Yujin sẽ không ngừng từ chối lời đề nghị của mẹ trong ít nhất 45 phút và mẹ Yujin thực sự đã mắng cô ấy vì hành động đó.Mẹ Yujin nhất quyết nói

"Hãy về nhà vào tối thứ bảy để ăn tối."

Yujin rất biết ơn khi có bố mẹ như thế. Mặc dù đôi khi cô hơi cằn nhằn vì bố mẹ hay lo lắng cho mình nhưng cô ấy yêu bố mẹ đặc biệt khi mẹ cô ấy làm món ăn yêu thích của cô ấy là gà hầm thuốc bắc.

Yujin ăn một cách thèm thuồng, không để ý đến ánh mắt mà bố mẹ đang nhìn mình .Yujin hiếm khi được ăn cơm ở nhà như vậy. Yujin thường xuyên ăn ngoài tiệm khi không có thời gian, hoặc khi lười biếng thì cô ấy không ăn gì ngoài ngũ cốc cả.Đơn giản vì Yujin không biết nấu ăn.

Giữa bữa ăn, bố Yujin lên giọng. Lúc đầu bố Yujin mặc kệ vì cô ấy không hề để tâm đến ba của mình mà chỉ chăm chú ăn .Một lúc sau ông lên tiếng nói:
"Yujin à"

"Vâng, thưa ba?" Yujin ngước mắt lên nhìn ba của mình.

"Yujin, ba mẹ rất lo lắng cho cho con." Mẹ Yujin nói.

"Con gầy quá rồi đó Yujin . Con có ăn uống đầy đủ không hả?" Người đàn ông lớn tuổi tham gia vào cuộc trò chuyện.

" Mẹ biết con rất bận thường xuyên phải trực không nghỉ ngơi được nhưng con phải tranh thủ 1 ít thời gian để nằm 1 tí chứ" Mẹ Yujin sốt ruột nói

"Vâng con biết rồi ba và mẹ. Đừng lo lắng, con không sao. Ngoài ra, con sẽ thực sự vui mừng nếu cả hai người ngừng nhìn chằm chằm vào con như vậy ." Yujin mỉm cười

Cô nói xong vẫn tiếp tục ăn nhưng tất nhiên ba mẹ cô không còn nhìn cô chằm chằm như mấy nảy nữa

"Mẹ muốn hỏi con một câu được không?" Mẹ Yujin nói

"Mẹ cứ đợi tí đã sau khi con ăn xong nha"Yujin thừa biết mẹ sẽ hỏi về vấn đề gì

"Không, thực sự là không thể đợi được nữa, điều đó quan trọng."

" Dạ vâng mẹ nói đi." Yujin thản nhiên trả lời.

Yujin biết điều đó. Một vấn đề gì đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Hai người thật sự đang muốn nói về việc con nên người yêu của con sao?" Yujin hỏi,

"Tất nhiên rồi," ba mẹ cô trả lời cùng một lúc. Yujin đảo mắt. Đó không phải là một bí mật nhưng đây vẫn là một vấn đề khó xử để thảo luận.
Vài năm trước, khi họ tổ chức lễ tốt nghiệp của Yujin tại căn hộ của cô ấy, ba yujin muốn gây ấn tượng với con gái của mình về tài nấu ăn của ông ấy với bạn gái nhưng cúi cùng lại fail . Cũng có một lần khác khi Yujin đưa bạn gái đến gặp họ, mẹ cô ấy đã cố tình làm đổ một ít kem lên váy của bạn gái yujin. Câu đầu tiên phát ra từ bạn gái của cô làJeon Heejin, sau bữa tối là:

HOMEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora