CHƯƠNG 34

194 13 0
                                    

Đang lúc Đường Húc Hải và đội trưởng Hình tâm tình trầm trọng, bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, sắc mặt hai người lập tức càng ác liệt.

"Không xong!" Đội trưởng Hình ngẩng đầu nhìn không trung hơi ửng hồng vì bị màn trời bao phủ, "Sắp mưa rồi!"

Đường Húc Hải nghiến chặt quai hàm, oán hận vung nắm đấm.

Cả ông trời cũng không giúp bọn họ!

Từ khi màn trời đêm nào cũng che kín không trung, mọi người đã không còn nhìn thấy sao trời nữa.

Người thường có kinh nghiệm, có thể thông qua tình trạng của tầng mây ban đêm để suy đoán trời quang hay mưa. Nhưng bây giờ căn bản không thấy rõ tầng mây phân bố thế nào, cả Đường Húc Hải người từng trải qua huấn luyện hà khắc cũng không nhận ra được.

Mùa hạ vốn là mùa nhiều mưa, đôi khi sẽ đột nhiên có mưa to, sấm chớp lóe lên. Vân thành gần đây đều mưa lúc chạng vạng, sau một hai giờ liền tạnh, cố tình hôm nay lại vào rạng sáng.

Đường Húc Hải nhíu mày, ánh mắt mang theo cực độ không cam, nhìn chằm chằm màn đêm.

Tách tách.

Một giọt mưa nhỏ vào gò má hắn, Đường Húc Hải đưa tay lau lau, những hạt mưa liên tiếp không ngừng nối đuôi nhau vứt bỏ bầu trời mà rơi xuống.

"Tiểu đội Dị năng! Đội hành động Đặc biệt! Chú ý cảnh giác!!!" thủ trưởng Quân đội khàn giọng hò hét.

"Tiểu Đường, nếu lại có alien tiến hóa, nhờ cậu cả đấy!" Đội trưởng Hình nhìn chằm chằm vào Đường Húc Hải, trịnh trọng nói.

Recommended for you "Tôi hiểu!" Đường Húc Hải không chút hàm hồ đáp trả ngay.

Đội trưởng Hình vui mừng gật gật đầu, xoay người sải bước đi vào khoảng không đang mưa xối xả, ông còn phải đi chỉ huy đội hành động đặc biệt.

Đường Húc Hải hít sâu một hơi, mùi đất nồng cơn mưa mang đến tràn vào khoang miệng cùng lá phổi hắn.

Tay cầm song đao, Đường Húc Hải dầm mưa chạy chậm tới cổng công sự phòng ngự, đạp ba phát lên bao cát liền nhảy bật lên trần nhà canh phòng.

Lúc này, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh cũng vì cơn mưa bất chợt này mà trở tay không kịp, chỗ bọn họ hiện tại đứng không có mái che!

"Mưa rồi!" Phó Sử Ngọ nâng tay hứng mưa, y cúi đầu nhìn về phía Ôn Triệu Minh ngồi một bên biểu tình lãnh tĩnh, lo lắng hỏi: "Làm sao đây? Có cần đổi chỗ tránh mưa không? Không bằng chúng ta qua mái hiên kho hàng đi? Nơi đó tuy sáng hơn bên này một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu."

Ôn Triệu Minh nhàn nhạt nói: "Không cần, ngay chỗ này đi. Có mưa, tầm mắt alien càng bị ảnh hưởng, càng có lợi cho chúng tôi."

Hai chiến trường, bởi vì vị trí song phương bất đồng, bị ảnh hưởng cũng không như nhau.

Bọn Đường Húc Hải ngoài sáng, alien tiến hóa ở trong tối, mà bên Phó Sử Ngọ thì hoàn toàn tương phản.

Phó Sử Ngọ lo cũng không phải vấn đề này, y do dự trong chốc lát, vẫn trực tiếp nói: "Tôi cảm thấy thân thể của anh quá kém, chỉ ngủ trên đất có một đêm anh đã cảm mạo phát sốt. Hiện tại dầm mưa thế, anh khẳng định sẽ bệnh. So với đến lúc đó anh sinh bệnh, không bằng giờ đổi chỗ đi! Cần gì kiên trì như vậy?"

[REUP - ED] MẠT THẾ XÂM NHẬP - Nam Qua Lão YêuWhere stories live. Discover now